Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 9
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2024 07:58
Ô combien le péril enrichirait les Dieux,
Si nous nous souvenions des vœux qu’il nous fait faire!
Mais le péril passé l’on ne se souvient guère
De ce qu’on a promis aux Cieux;
On compte seulement ce qu’on doit à la terre.
Jupiter, dit l’impie, est un bon créancier:
Il ne se sert jamais d’huissier.
Eh qu’est-ce donc que le tonnerre?
Comment appelez-vous ces avertissements?
Un Passager pendant l’orage
Avait voué cent Bœufs au vainqueur des Titans.
Il n’en avait pas un: vouer cent Éléphants
N’aurait pas coûté davantage.
Il brûla quelques os quand il fut au rivage.
Au nez de Jupiter la fumée en monta.
Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu; le voilà:
C’est un parfum de Bœuf que ta grandeur respire.
La fumée est ta part; je ne te dois plus rien.
Jupiter fit semblant de rire:
Mais après quelques jours le Dieu l’attrapa bien,
Envoyant un songe lui dire,
Qu’un tel trésor était en tel lieu: L’homme au vœu
Courut au trésor comme au feu.
Il trouva des voleurs, et n’ayant dans sa bourse
Qu’un écu pour toute ressource,
Il leur promit cent talents d’or,
Bien comptés et d’un tel trésor.
On l’avait enterré dedans telle Bourgade.
L’endroit parut suspect aux voleurs; de façon
Qu’à notre prometteur l’un dit: Mon camarade
Tu te moques de nous, meurs, et va chez Pluton
Porter tes cent talents en don.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2024 07:58
Ôi, bao hiểm hoạ trên đời
Sẽ làm thần thánh thành người giàu hung
Nếu như ta ghi nhớ luôn
Mọi điều cầu khấn giữa cơn hiểm nghèo
Lúc ta buộc phải nài kêu
Nhưng cơn nguy hết thảy đều quên luôn
Những gì đã hứa cùng Trời thẳm
Chỉ tính nợ với đám đất đen
Kẻ báng bổ còn kêu lên:
“Jupiter, chính tên cho vay lời
Không dùng mõ toà nơi thượng giới”
Gọi là gì, bạn hỡi, biết chăng
Những đòn sấm sét kinh hoàng
Những lần cảnh cáo ta hằng thấy kia?
Một hành khách gặp khi bão nổi
Một trăm bò hứa vội dâng thần
Nhưng nào có bỏ cái chân
Dù đem voi hứa cả trăm cũng vầy
Thoát nạn rồi anh này chọn lúc
Chỉ đốt lên mấy khúc xương khô
Khói nhằm mũi thần chui vô:
“Jupiter, hãy nhận đồ cúng đây
Mùi hương bò dâng đầy Ngài hít
Khói phần Ngài, tôi hết nợ rồi”
Thần bèn giả bộ cười cười
Mấy hôm sau đó thì chơi một đòn
Thần báo mộng cho con người nọ
Là một nơi đang có của chìm
Tỉnh dậy y chạy tới liền
Đụng bọn đạo chích đang đêm rình mò
Vì không tiền của để cho
Y chỉ mang một êcu trên người
Nên đã phải nói lời hẹn ước
Trăm talăng vàng nộp đêm sau
Và một kho báu chôn sâu
Bọn gian căn vặn hồi lâu, nghi ngờ
Về nơi chôn vàng vờ của hắn
Một tên bèn bảo thẳng như sau:
“Mày chỉ chế nhạo chúng tao
Hãy xuống âm phủ cho mau
Mang tiền xuống đó mà hầu Diêm Vương”