Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 6
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2009 02:53
Le monde n’a jamais manqué de charlatans :
Cette science, de tout temps,
Fut en professeurs très fertile.
Tantôt l’un en théâtre affronte l’Achéron,
Et l’autre affiche par la ville
Qu’il est un passe-Cicéron.
Un des derniers se vantait d’être
En éloquence si grand maître,
Qu’il rendrait disert un badaud,
Un manant, un rustre, un lourdaud;
«Oui, Messieurs, un lourdaud, un animal, un âne :
Que l’on m’amène un âne, un âne renforcé,
Je le rendrai maître passé,
Et veux qu’il porte la soutane.»
Le prince sut la chose; il manda le rhéteur.
«J’ai, dit-il, en mon écurie
Un fort beau roussin d’Arcadie;
J’en voudrais faire un orateur.
- Sire, vous pouvez tout»,reprit d’abord notre homme.
On lui donna certaine somme :
Il devait au bout de dix ans
Mettre son âne sur les bancs;
Sinon il consentait d’être en place publique
Guindé la hart au col, étranglé court et net,
Ayant au dos sa rhétorique,
Et les oreilles d’un baudet.
Quelqu’un des courtisans lui dit qu’à la potence
Il voulait l’aller voir, et que, pour un pendu,
Il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance;
Surtout qu’il se souvînt de faire à l’assistance
Un discours où son art fût au long étendu,
Un discours pathétique, et dont le formulaire
Servît à certains Cicérons
Vulgairement nommés larrons.
L’autre reprit : “Avant l’affaire,
Le roi, l’âne, ou moi, nous mourrons.”
Il avait raison. C’est folie
De compter sur dix ans de vie.
Soyons bien buvants, bien mangeants :
Nous devons à la mort de trois l’un en dix ans.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/03/2009 02:53
Bọn lừa đảo không chốn nào không có
Xưa nay cái tài đó không ngơi
Sản sinh ra một lớp người
Làm thầy bịp bợm nơi nơi hoành hành
Kẻ tuyên bố là khinh cái chết
Người dán đầy áp phích nhỏ to
Nói mình vượt Cicero
Một trong bọn họ giở trò khoe khoang
Là đại sư trong làng Hùng biện
Làm cho người ưa chuyện hiếu kỳ
Quê mùa, thô lỗ, vụng về
Cũng thành xuất sắc mỗi khi đăng đàn
"Vâng, ai đó có đần đến mấy
Tớ dạy xong cũng phải thành tài
Bất kỳ súc vật nhà ai
Con lừa chẳng hạn, các ngài hãy tin
Cứ dắt lừa đến xin học tớ
Một chú lừa cứng cựa xưa nay
Tớ làm cho nó thành thầy
Về môn hùng biện, khoác ngay áo dòng"
Vua bèn cho ọi vào cung:
"Con lừa của trẫm trong chuồng khá xinh
Trẫm muốn nó trở thành hùng biện"
Muôn tâu, Người thực hiện dễ dàng"
Đức vua cho bạc cho vàng
Rồi ra điều kiện rõ ràng sau đây:
Mười năm lừa nói hay tuyệt hảo
Không thì giá xưat giảo sẵn sàng
Nơi công cộng thít cổ chàng
Sau lưng thi thể còn mang tai lừa
Cùng tác phẩm dạy bừa Hùng biện
Một triều thần bước đến bảo ngay
Rằng ông muốn được có ngày
Thấy chàng lủng lẳng sợi dây hành hình
Người treo cổ thấy mình duyên dáng
Lại oai nghi hơn hẳn thế gian
Nhất là khi nhớ có lần
Rao thuật hùng biện đăng đàn trước kia
Bài diễn văn lê thê thống thiết
Làm mẫu cho không ít những người
Tự xưng Cicero đấy thôi
Một bọn trộm cắp, ấy lời nôm na
"Trước chuyện đó - chàng ta đáp trả -
Tớ hoặc vua, lừa đã chết khô"
Chàng có lý, thật điên rồ
Khi đi cậy nhờ những đến mười năm
Xin cứ thoải mái uống ăn
Mười năm Thần Chết sẽ thăm một người
Trong số chr có ba thôi.