Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 6
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2009 02:06
Un fanfaron, amateur de la chasse,
Venant de perdre un chien de bonne race,
Qu’il soupçonnait dans le corps d’un lion,
Vit un berger : «Enseigne-moi, de grâce,
De mon voleur, lui dit-il, la maison,
Que de ce pas, je me fasse raison.»
Le berger dit : «C’est vers cette montagne.
En lui payant de tribut un mouton
Par chaque mois, j’erre dans la campagne
Comme il me plaît, et je suis en repos.»
Dans le moment qu’ils tenaient ces propos,
Le lion sort, et vient d’un pas agile.
Le fanfaron aussitôt d’esquiver;
«Ô Jupiter, montre-moi quelque asile,
S’écria-t-il, qui me puisse sauver!»
La vraie épreuve du courage
N’est que dans le danger que l’on touche du doigt,
Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage,
S’enfuit aussitôt qu’il le voit.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/03/2009 02:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato ngày 10/05/2009 02:14
Một anh đại khuếch
Tính thích săn chơi
Mất một chó săn vào hạng chó nòi
Nghi bị lọt bụng ngài sư tử
Gặp chú chăn chiên, anh ta hăm hở
Bảo: "Chú làm ơn mách hộ tôi hay
Nhà cái thằng ăn cướp ở đâu đây
Để tôi đến trả thù ngay một vố"
Chú chăn chiên đáp: "Đằng kia, trên núi đó
Mỗi tháng tôi cống nó một cừu to
Mới được yên thân đi lại tự do
Trên đồng cỏ, tha hồ chăn dắt"
Hai người mải chuyện trò chưa dứt
Sư tử lù lù đâu vụt tới nơi
Anh hùng rơm lập tức tháo lui
Kêu: "Trời hỡi! Chỉ dùm tôi chỗ trốn
Hoạ chăng thoát khỏi cơn nguy khốn!"
Chỉ khi chạm trán với nguy nan
Mới rõ anh hùng, mới tỏ gan
Kẻ nọ bô bô tìm mạo hiểm
Thấy nguy chuồn thẳng, hết huênh hoang