Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 9
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2010 00:08
Dieu fait bien ce qu’il fait. Sans en chercher la preuve
En tout cet Univers, et l’aller parcourant,
Dans les Citrouilles je la treuve.
Un villageois considérant,
Combien ce fruit est gros et sa tige menue:
A quoi songeait-il, dit-il, l’Auteur de tout cela?
Il a bien mal placé cette Citrouille-là !
Hé parbleu! Je l’aurais pendue
A l’un des chênes que voilà.
C’eût été justement l’affaire;
Tel fruit, tel arbre, pour bien faire.
C’est dommage, Garo, que tu n’es point entré
Au conseil de celui que prêche ton Curé:
Tout en eût été mieux; car pourquoi, par exemple,
Le Gland, qui n’est pas gros comme mon petit doigt,
Ne pend-il pas en cet endroit?
Dieu s’est mépris: plus je contemple
Ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garo
Que l’on a fait un quiproquo.
Cette réflexion embarrassant notre homme:
On ne dort point, dit-il, quand on a tant d’esprit.
Sous un chêne aussitôt il va prendre son somme.
Un gland tombe: le nez du dormeur en pâtit.
Il s’éveille; et portant la main sur son visage,
Il trouve encor le Gland pris au poil du menton.
Son nez meurtri le force à changer de langage;
Oh, oh, dit-il, je saigne! et que serait-ce donc
S’il fût tombé de l’arbre une masse plus lourde,
Et que ce Gland eût été gourde?
Dieu ne l’a pas voulu: sans doute il eut raison;
J’en vois bien à présent la cause.
En louant Dieu de toute chose,
Garo retourne à la maison.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tạo muôn vật, Hoá công làm tốt
Chẳng cần chi đi tọt bầu trời
Để tìm bằng chứng, ai ơi!
Trên quả bí vốn sẵn rồi bằng kia
Có anh nọ cho là quả bí
Thì quá to, dây bé làm sao!
“Ông trời đầu óc để đâu
Mà đem quả tướng treo đầu sợi tơ?
Giá mình ngồi chỗ ông ta
Mình đem quả bí mình tra cho sồi
Làm như vậy là đúng thôi
Trái to cây cả lẽ đời từ xưa
Đáng tiếc Chúa không mời ta họp
Giá có ta, thiếu sót ít hơn
Hỏi sao, chẳng hạn, quả con
Nhỏ hơn ngón út lại tòn tơn đây?
Càng trông quả ấy cây này
Càng hay con tạo... nhầm thay là nhầm!”
Phán rồi anh bỗng trầm ngâm
“Thông minh thế ấy dễ nằm ngủ sao!”
Nhưng cứ gốc sồi cao ướm giấc
Quả sồi rơi đánh thức anh ta
Thấy chóp mũi đau đau là
Sờ lên đụng quả nhỏ vừa dính râu
Mũi tấy buộc tình đầu xét lại
Lời phát ngôn bừa bãi vội thay
“Ôi! Ôi! Có máu... may mày!
Quả kia mà bí lìa cây rơi đầu
Thì mạng mày còn đâu kia chứ?
Đúng trời không muốn thế đó thôi
Hoá công ngài chí lí rồi
Mà nay thằng mỗ hiểu đời khá hơn”
Ngợi khen con tạo luôn mồm
Anh nhà quê cũng lo chuồn, bởi trưa