Xưa kia có một người Mông Cổ
Một đêm mơ thấy sự lạ thường
Anh mơ anh đến thiên đường
Thấy ông Tể tướng tinh thần ung dung
Hưởng phúc lạc vẹn toàn vĩnh viễn
Anh lại mơ anh đến cõi âm
Thấy ông ẩn sĩ thọ hình
Lửa bùng đốt cháy thân mình ghê sao!
Phạm nhân khác thảy đều thương hại
Hẳn Diêm Vương sai trái vụ này
Ngạc nhiên người mộng tỉnh ngay
Vội đi đến cậy ông thày giảng cho
Ông thày bảo: "Lạ chi chuyện ấy
Kinh nghiệm tôi từng thấy đã nhiều
Thần linh cảnh cáo kẻ nào
Tuy lòng giả dối, ra chiều thẳng ngay
Ẩn mà đến khoanh tay cửa tướng
Xin xỏ luôn không ngượng nghịu gì?
Còn ông Tể tướng lại kỳ
Tìm nơi thanh vắng để đi ẩn mình"

Nếu tôi được phép trình ý mọn
Khuyên mọi người ở ẩn an nhàn
Đó là hồng phúc trời ban
Phúc lành toàn vẹn, thế gian khôn tìm
Cảnh thanh vắng, êm đềm, kín đáo
Xa những nơi huyên náo tranh dành
Xa nơi thành thị triều đình
Nàng thơ sẽ đến cùng mình hoan ca
Dạy ta cách thiên hà chuyển vận
Mắt trần gian khó nhận hành trình
Nêu hiệu lực các hành tinh
Biết chúng tác động đời mình ra sao
Nếu việc lớn tôi nào hiểu được
Cũng cho tôi thưởng thức suối trong
Hoa thơm cỏ dại bên dòng
Tôi đem tô điểm mấy vần ngao nghêu
Đời của tôi đừng thêu kim tuyến
Ngủ chi trong cung điện huy hoàng
Sao bằng một chiếc giường xoàng
Ngủ nơi cô tịch nhẹ nhàng thú thay
Cho đến lúc xuôi tay mãn số
Nối gót người quá cố ra đi
Sống không lo lắng điều gì
Chết không hối hận những chi đã làm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê