Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 8
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2009 01:14
Par des voeux importuns nous fatiguons les dieux,
Souvent pour des sujets même indignes des hommes:
Il semble que le Ciel sur tous tant que nous sommes
Soit obligé d’avoir incessamment les yeux,
Et que le plus petit de la race mortelle,
A chaque pas qu’il fait, à chaque bagatelle,
Doive intriguer l’Olympe et tous ses citoyens
Comme s’il s’agissait des Grecs et des Troyens.
Un sot, par une puce eut l’épaule mordue;
Dans les plis de ses draps elle alla se loger.
«Hercule, se dit-il, tu devais bien purger
La terre de cette hydre au printemps revenue.
Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nue
Tu n’en perdes la race afin de me venger? »
Pour tuer une puce, il voulait obliger
Ces dieux à lui prêter leur foudre et leur massue.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/03/2009 01:14
Chúng mình làm thánh thần mệt lử
Bằng đủ điều xin xỏ quấy rầy
Vì những lý do xưa nay
Thường không xứng đáng với ngay con người
Làm như thể là Trời cứ phải
Dõi theo không rời lấy một phân
Ngần này sinh mạng cõi trần
Kẻ bé nhất thì mỗi lần dời chân
Chuyện tầm phào gặp chăng cũng muốn
Làm sao cho chộn rộn Thiên tào
Giống hệt thuở nào Hy Lạp và Tơ-roa
Chàng ngốc bị rệp cắn vai
Rệp chui vải trải kiếm hoài thấy đâu
"Héc-quyn hỡi - y làu bàu
Hãy tống ra khỏi địa cầu ngay cho
Bọn sát nhân cứ chờ xuân đến
Là quay về gây chuyện nơi đây
Jupiter, sao từ trên mây
Ngài lại không bắt loài này tuyệt luôn
Vì tôi mà rửa mối hờn"
Y muốn buộc để con rệp chết
Thánh và thần cho mượn sét, chuỳ