Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 1
Le Chêne un jour dit au Roseau :
“Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent, qui d’aventure
Fait rider la face de l’eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d’arrêter les rayons du soleil,
Brave l’effort de la tempête.
Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr.
Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n’auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l’orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste.
- Votre compassion, lui répondit l’Arbuste,
Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. “Comme il disait ces mots,
Du bout de l’horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs.
L’Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu’il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine
Et dont les pieds touchaient à l’Empire des Morts.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2008 09:01
Có 1 người thích
Cây Sồi một hôm nói cùng cây Sậy:
“Anh rất có lý do để tố cáo thiên nhiên
Với anh, một con chim sâu là một gánh nặng đè lên
Chút xíu gió tình cờ phảng phất
Làm khẽ nhăn mặt nước
Đã khiến cho anh phải cúi đầu
Trong khi mà trán tôi như núi Cápca
Chưa vừa lòng ngăn chặn mặt trời kia
Còn ngạo cả ý đồ của bão
Với anh tất cả hoá cuồng phong, với tôi tất cả đều gió thoảng
Phải chi anh mọc dưới tán lá tôi xanh
Đang um tùm che cả chung quanh
Đâu đến nỗi anh khổ nhiều như thế
Tôi sẽ chở che anh chống chọi với bão bùng
Nhưng anh thường sinh ở nơi quạnh quẽ
Chỗ biên thuỳ ướt át cả xứ gió mênh mông
Ôi! Phũ phàng chi bấy Hoá công”
Cái cây nhỏ trả lời: “Niềm thương xót của ông
Xuất phát tự tốt lòng, nhưng xin đừng ngại
Gió với tôi không dữ dội bằng đối với ông
Tôi uốn cong mình nhưng không bị gãy
Ông bấy lâu nay chống những trận gió đùng đùng
Lưng vẫn thẳng. Nhưng ta hãy chờ đoạn cuối”
Sậy mới dứt lời, từ chân trời, dữ dội
Một cơn gió lốc lao tới ầm ầm
Phương Bắc chưa từng sinh một cơn gió nào ghê gớm thế
Cây Sồi đứng vững vàng, cây Sậy cong mình uốn
Nhưng trận gió càng mạnh thêm, lồng lộn
Đến nỗi nhổ cho bật cả rễ cây
Đầu chạm tới trời mây
Và chân đụng xứ Diêm Vương dưới đất
Gửi bởi karizebato ngày 17/05/2009 22:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato ngày 18/05/2009 03:46
Trong số những dịch giả đã chuyển ngữ thơ ngụ ngôn La Fontaine sang tiếng Việt như Nguyễn Văn Vĩnh, Tú Mỡ, Nguyễn Đình, Huỳnh Lý, Lê Trọng Bổng, Nguyễn Văn Qua, Xuân Diệu... thì Xuân Diệu là một người dịch vô cùng "gây thất vọng"! Trong khi tất cả các dịch giả khác sử dụng ngôn ngữ giản dị, bình dân với các thể thơ lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn, cốt để độc giả mọi giới, mọi lứa tuổi dễ đọc dễ nhớ; thì riêng Xuân Diệu lại sử dụng ngôn ngữ thơ "bác học" của ông để dịch ngụ ngôn, thật hết biết (?!) Ta cứ thử hỏi 100 người xem có bao nhiêu người nhớ được một vài câu thơ ngụ ngôn La Fontaine do Xuân Diệu dịch? Dám chắc rằng không vượt quá số ngón tay trên một bàn tay.
Gửi bởi karizebato ngày 17/05/2009 22:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato ngày 17/05/2009 22:12
Cây Sồi nọ một hôm bảo Sậy:
- Đủ lý do cho thấy trời già
Với mày ông chẳng xót xa
Một con chích đậu đã là ngàn cân
Gió thổi nhẹ lăn tăn mặt nước
Đã cất đầu không được khổ thay
Còn tao, mày hãy trông này
Tựa núi Cô-cát chọc mây, vững vàng
Ngăn ánh nắng phũ phàng chưa hả
Còn sẵn sàng chống trả cuồng phong
Gió nhẹ mày cũng hãi hùng
Với tao là một lương phong tầm thường
Nếu mày mọc dưới tàn lá tớ
Đâu mày còn e sợ gió rong
Thấy rằng tạo hoá bất công
Đày mày mọc ở đồng không ẩm sình
Sậy chậm rãi nghiêng mình kính cẩn:
- Cảm ơn lòng trắc ẩn của anh
Gió kia dù có bạo hành
Tưởng tôi sợ ít, mà anh ngại nhiều
Vì tôi sẽ theo chiều rạp lả
Gió không làm bật ngã được tôi
Đến nay tuy trải bao rồi
Gió mưa vẫn vững, anh thời chẳng sao
Nhưng hãy đợi xem nào anh ạ
Sậy dứt lời từ ngả bắc phương
Trận dông rất đỗi hùng cường
Chuyển trời thổi tới bất tường làm sao
Cây Sồi vẫn sững cao đứng đó
Còn Sậy thì nhăn nhó lướt theo
Bắc phong mạnh mãi thêm nhiều
Làm cho lốc rễ đổ xiêu cây Sồi
Từ lâu vẫn chọc trời cao ngất
Rễ xuyên dài tới sát âm ty
Chỉ trong giây lát đã thì...