Thơ » Pháp » Jean Richepin
Dans l’âtre flamboyant le feu siffle et détone,
Et le vieux bois gémit d’une voix monotone.
Il dit qu’il était né pour vivre dans l’air pur,
Pour se nourrir de terre et s’abreuver d’azur,
Pour grandir lentement et pousser chaque année
Plus haut, toujours plus haut, sa tête couronnée,
Pour parfumer avril de ses grappes de fleurs,
Pour abriter les nids et les oiseaux siffleurs,
Pour jeter dans le vent mille chansons joyeuses,
Pour vêtir tour à tour ses robes merveilleuses,
Son manteau de printemps de fins bourgeons couvert,
Et la pourpre en automne, et l’hermine en hiver.
Il dit que l’homme est dur, avare et sans entrailles,
D’avoir à coups de hache et par d’âpres entailles
Tué l’arbre; car l’arbre est un être vivant.
Il dit comme il fut bon pour l’homme bien souvent,
Qu’à nos jeunes amours et nos baisers sans nombre
Il a prêté l’alcôve obscure de son ombre,
Qu’il nous couvrait le jour de ses frais parasols
Et nous berçait la nuit aux chants des rossignols,
Et qu’ingrats, oubliant notre amour, notre enfance,
Nous coupons sans pitié le géant sans défense.
Et dans l’âtre en brasier le bois geint et se tord.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Phần phật trong lò ngọn lửa reo
Cây già than thở giọng đều đều
Ta sinh để uống làn thanh khí
Đất nuôi, trời biếc chở che nhiều
Ta lớn dần theo với tháng năm
Vươn cao cao mãi, tán che râm
Tháng tư thơm nức chùm hoa ngát
Xây tổ, bầy chim hót ngọt đằm
Ném khúc ca vào ngọn gió trong
Từng lần mặc áo đẹp tơ nhung
Áo choàng xuân phủ xanh mầm nụ
Áo tía mùa thu, áo trắng đông
Con người biển lận, bất nhân sao
Vung búa thẳng tay chém đổ nhào
Bởi cây vốn cũng là sinh vật
Từng đối với người tốt biết bao
Dù che ngày nắng, chim ru đêm
Người nỡ lòng quên tuổi thiếu niên
Hạ cây già lão không phòng vệ
Quằn quại trong lò cây rỉ rên