Thơ » Séc » Jaroslav Seifert
Náprstek, jehly, kolikero nití
a staré brejle světlem protkané,
čím jsem to měřila čas, jenž svítí
a míjí, sotva nastane.
Jak před lety mi šeptáš jako snící:
- Můj hochu rozmilý,
to jistě zas ti někde uličníci
kamenem hlavu rozbili.
-Ne maminko, má hlava je dnes celá
a ani koleno dnes nemám odřené.
- Ach bože, já již opět zapomněla,
jak je to všechno jiné, změněné.
Jak jindy přišel jsem a tiše pláču
v tvé jemné dlaně, měkké, soucitné,
a slza krvácí jak do heboučkých fáčů,
když stará spící bolest procitne.
Za všecky knoflíky, jež jsi mi přišívala,
za všechny stehy, jež tvá šila nit,
za polibky, když jsi mne líbávala
- ne, tak jsem se ti nechtěl odměnit.
Buď sbohem, dobo roztrhaných gatí,
dny ztracené jsem marně hledat chtěl,
čas, který se už nikdy nenavrátí
- ach, bože, já jsem zapomněl!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2008 10:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/07/2008 04:11
Chiếc đê khâu, mấy cái kim
Vài cuộn chỉ, cặp kính cũ
Tôi đã dùng chúng để đo thời gian
Mà thời gian ngày một lụi tàn
Thuở ấy mẹ thường thì thầm âu yếm
Con trai nhỏ yêu quý của mẹ
Mẹ sợ có ngày
Lũ trẻ ném đá sứt đầu con mất
Không, mẹ ơi, đầu con giờ vẫn nguyên lành
Cả đầu gối con cũng không có sẹo
Như mọi khi tôi lại tìm đến bên mẹ và thổn thức
Nước mắt ứa ra bàn tay mẹ dịu dàng
Như máu rỉ từ vết thương cũ
Thấm ra lớp băng mềm
Bao nhiêu chiếc cúc mẹ đơm cho tôi
Bao nhiêu đường kim mẹ từng khâu vá
Bao nhiêu cái hôn mẹ đã cưng chiều
Vậy mà tôi chưa đền đáp mẹ
Xin vĩnh biệt quãng thời gian đã mất
Những tháng ngày ngỡ đã lãng quên
Thời gian qua đi không bao giờ trở lại
Mà sao tôi vẫn cứ kiếm tìm