Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 02/04/2007 15:20
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 03/04/2007 15:20
Bò và cừu với lạc đà lần nọ
Đang cùng đi, thấy bên đường bó cỏ.
Bó cỏ non chắc ai đó để rơi,
Tiếc là ít, không đủ cho ba người.
Cừu lên tiếng: "Chia thế nào được nhỉ?
Đem chia ba để mỗi người một tí?
Ăn không no thêm khó chịu. Hay là
Giờ ta bình: Ai trong số chúng ta
Đáng kính nhất và cũng nhiều tuổi nhất,
Ta sẽ nhường cho một mình ăn tất?
Phải tôn kính người già! - Đức Tiên Tri
Bao đời nay chẳng dạy thế là gì?"
Bò đực đáp mà không cần suy nghĩ:
"Ý liến này rất hay, tôi đồng ý.
Vậy xin mời lần lượt chúng ta
Kể về mình, xem ai đúng người già!"
"Tôi-Cừu nói, - không phải ai cũng biết,
Là con cừu của tiên tri Môhamét.
Còn bạn tôi, hai ông bạn biết không,
Được chính ngài Ibrahim cạo lông!"
Bò đực đáp: "Chỉ thế à? Chuyện vặt
Tôi thực sự mới là người già nhất:
Trên thiên đường từ xa xưa, hằng ngày
Ông Ađam đã đưa tôi đi cày!"
Lạc đà nghe, tuy ngạc nhiên chút đỉnh,
Nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên, phớt tỉnh
Nó lặng lẽ vươn cái cổ rất dài
Lấy bó cỏ, rồi vừa nói vừa nhai:
"Rất có thể chuyện hai anh là thật,
Nhưng hiện giờ cổ của tôi dài nhất,
Nên được ăn bó cỏ này, ngoài ra
Tôi chẳng kém hai anh về sự già!"