Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2008 19:45
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/03/2008 19:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/03/2008 22:14
Tình yêu đã tước đi những giờ hành đạo của tôi
và làm tôi đầy ắp thơ ca.
Tôi cố thầm lặp đi lặp lại,
Không có sức mạnh nào ngoài sức mạnh của Người,
mà không thể.
Tôi đã phải vỗ tay và hát.
Tôi từng quen với cái đáng trọng, cái trong trắng, cái vững bền
nhưng ai có thể đứng trong cơn gió mạnh này
mà nhớ những điều đó?
Núi kìm giữ tiếng vang sâu trong lòng nó.
Bằng cách đó tôi nắm giữ Giọng của người.
Tôi là gỗ tạp ném vào trong ngọn Lửa của người,
và nhanh chóng tiêu tan thành khói.
Tôi thấy Người và thành rỗng không.
Sự Rỗng không này, đẹp hơn hiện hữu,
nó xóa mờ hiện hữu, thế mà khi Nó đến,
hiện hữu lớn nhanh và tạo thêm nhiều hiện hữu!
Bầu trời xanh. Thế giới là một người mù
ngồi xổm trên đường.
Nhưng ai đã nhìn thấy Đấng Hư không
Là nhìn thấy xa hơn màu xanh và xa hơn người mù ấy.
Một linh hồn lớn ẩn mặt như Muhammed, hay Jesus,
đi qua đám đông trong thành phố
nơi chẳng ai biết Người.
Ca ngợi là ca ngợi
làm cách nào người ta
dâng mình cho Cái Rỗng không.
Ca ngợi mặt trời là ca ngợi chính đôi mắt bạn.
Ca ngợi đi, hỡi Đại dương. Ta nói gì, một con tàu nhỏ.
Vậy cuộc hải hành tiếp diễn, và ai biết ở đâu!
Được nắm giữ bởi Đại dương là vận may tốt nhất ta có.
Đó là một sự thức tỉnh vẹn toàn!
Tại sao ta phải đau buồn rằng ta đang ngủ?
Nào có quan trọng gì ta đã vô ý thức bao lâu.
Chúng ta lảo đảo, nhưng cứ để điều sai trái diễn ra.
Hãy cảm thấy những chuyển động của sự dịu dàng,
sự sôi nổi xung quanh bạn.