Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 17/03/2008 06:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thanhbinh82_tp vào 17/03/2008 06:05
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 17/03/2008 06:03
Giữa sa mạc có một chú lạc đà,
Hai bên hông hai túi lớn bằng da.
Còn vắt vẻo ngồi trên lưng, đang ngủ
Là một người béo và to - ông chủ.
Đến trạm nghỉ, ngồi nói chuyện với nhau,
Một người hỏi: "Bác chở gì? Đi đâu?"
Ông kia đáp: Túi này toàn hạt dẻ,
Còn túi kia là cát thôi, chỉ thế."
"Bác chở cát? Vì sao? Lạy Ala!"
"Vì sao ư? Cho cân đối thôi mà.
Không thì nặng một bên, đi sao được?"
"Tôi mà bác, tôi chia ngay từ trước,
Chia hạt dẻ thành hai phần bằng nhau.
Hàng sẽ nhẹ, lạc đà đi càng mau!"
Ông chủ hàng nghĩ một hồi, đáp lại:
"Bác quả đúng là một nhà thông thái!
Thế mà tôi chở cát, thật buồn cười.
Nếu bác đi cùng đường thì xin mời,
Con lạc đà của tôi giờ hàng nhẹ,
Chở cả hai chúng ta đi luôn thể".
Và rồi đi, câu chuyện nở như hoa.
Đường ngắn hơn, đỡ mệt. Chủ lạc đà
Quay sang khách: "Một khi thông thái vậy,
Thì chắc bác là vị quan nào đấy?"
"Tôi mà quan? Tôi nghèo đói xưa nay.
Hãy nhìn xem, áo tôi rách thế này!"
"Chắc tại bác vi hành. Xin hỏi thật:
Bác có bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất?"
Ông kia đáp: "Tôi chẳng có cái gì!"
"Bác lại đùa. Bác là một... nói đi,
Một thương gia nước ngoài giàu, giấu mặt?
Bác buôn gì, hàng đâu, xin hỏi thật?"
"Tôi đã nói, tôi là anh cùng đinh.
Tôi rất nghèo, cái bác bảo thông minh
Xin nói thật, chẳng qua do đói khổ,
Do vất vả kiếm miếng ăn mà có."
Ông kia nghe, tức giận quát: "Hiểu rồi,
Vậy thực tình ông còn ngốc hơn tôi,
Vì thông minh mà nghèo là đại ngốc.
Trong khi đó, tôi giàu dù vô học.
Mời ông xuống, rồi ông đi đường ông,
Tôi đường tôi. Ngay bây giờ, biết không
Tôi cho cát vào túi kia, cứ thế,
Một bên cát và một bên hạt dẻ!"