Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 30/03/2007 16:05
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 30/03/2007 16:05
Có một người dắt cừu ra chợ bán
Người trước, cừu sau như đôi bạn.
Chợ đông người, và đang giữa đám đông,
Bỗng anh kia thấy dây thừng nhẹ không,
Rồi khẽ giật: Ra dây thừng bị cắt.
Trước còn cừu, nay con cừu đã mất!
Anh ta kêu, anh ta kiếm khắp nơi,
Thật vô ích và cũng thật buồn cười.
Trong khi dó, tên trộm cừu lếu láo
Đúng bên giếng, vờ khóc kêu, mếu máo.
Anh mất cưuchày đến hỏi: "Vì sao
Anh kêu khóc? Nói tôi nghe xem nào!"
Tên bợm đáp: "khổ thân tôi, sơ ý
Tôi để rơi xuống giếng này chiếc ví
Cùng một trăm, một trăm chẵn, đồng vàng
Ai xuống lấy hộ tôi, tôi sẵn sàng
Chia một nửa! Tôi xin thề đúng vậy!"
Anh kia nghĩ: "Một số tiền lớn đấy.
Ta mất cừu, nhưng trời đã giúp ta
Có thừa tiền mua gia súc, xây nhà!"
Rồi hăm hở, anh ta chui xuống giếng.
Còn tên trộm phía trên, cười nửa miệng.
Cuỗm quần áo anh ta, biến đi ngay,
Để cho đời một bài học thế này:
Đừng bạ ai nói gì tin ấy
Luôn cẩn thận với mọi người, thật vậy.
Còn những ai nhẹ dạ, tham tiền,
Sẽ bị lừa xuống giếng, tất nhiên!