Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2012 09:05
A hangok ömlenek a zongorából,
Mint illatos teából száll a gőz.
Lassan simítja arcomat a mámor
És bennem most száz élet kergetőz.
Mártának hangja jut eszembe mostan,
Oly bársonyos volt s ez nem az övé.
Szegény, talizmánt tőle nem is hoztam.
Szemem mered a zongora fölé.
A csókos ajka itt remeg előttem,
Ó jaj, hogy tőle messze elvetődtem,
Ó jaj, emléke mért olyan erős?
Hová kell mennem? Nem enyhít a Távol.
És hangok ömlenek a zongorából,
Mint illatos teából száll a gőz.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/05/2012 09:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/10/2023 10:48
Những âm điệu từ dương cầm tuôn chảy
Như từ trà thơm hơi nóng bay lên
Ngây ngất về vuốt mặt tôi run rẩy
Trăm cuộc sống về đuổi đời tôi trong tim
Giọng Mác-ta văng vẳng ở bên
Sao mờ ảo, giọng nàng xưa không thế
Vật kỷ niệm từ nàng tôi không mang gì hết
Nhìn lặng cây đàn đôi mắt tôi trầm ngâm
Trước mắt tôi đôi môi nàng run run
Tôi đã đi xa, đi xa biết mấy
Những kỷ niệm đang cùng nhau trỗi dậy
Kỷ niệm từ nàng ôi mãnh liệt, vì sao?
Tôi phải đi đâu? Xa xôi chẳng đỡ đau
Những âm điệu từ dương cầm tuôn chảy
Như từ trà thơm hơi nóng bay lên