Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2010 19:32
Németh Andornak
Költő vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
Szép a forrás - fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tặng Németh Andornak
Làm thơ tôi không thiết
Thơ phải nghĩa là gì
Ngôi sao nước cuốn đi
Không hiện trên trời được
Thời gian không trở lại
Truyện hoang đường cạn sữa
Tôi uống thực tế đời
Như rượu phản chiếu trời
Tắm đi - suối rất đẹp
Nước sôi hay nước im
Như hoà hợp nhau lại
Cảm xúc và có duyên
Mặc các nhà thơ khác
Ồn ào rượu say sưa
Muốn ngập mình trong ấy
Bao cảm xúc giả vờ
Tôi không làm như thế
Theo lẽ phải tôi đi
Tôi tự do chẳng muốn
Bắt chước bọn ngu si
Tôi uống, ăn, yêu, ngủ
Đo theo tầm vũ trụ
Bọn áp bức cường quyền
Tôi không hề quỳ luỵ
Tôi muốn tìm hạnh phúc
Mặc họ làm gì tôi
Dầu thân tôi thương tích
Dầu máu tôi hết sôi
Ai cấm tiếng tôi kêu?
Tôi chỉ tin lẽ phải
Thế kỷ ủng hộ tôi
Dân cày nghĩ tới tôi
Từng cử chỉ người thợ
Với tôi cùng nhịp rung
Chờ tôi, một em bé
Trước cửa rạp chiều hôm
Trong khi bọn chó má
Muốn chà đạp thơ tôi
Những xe tăng đồng chí
Gieo thơ tôi vang trời
Con người chưa đủ lớn
Vẫn tin mình lớn rồi
Giúp nó như cha mẹ
Tình yêu, lẽ phải ơi!
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2023 16:06
Tôi nhà thơ điều đó có hề gì
Sao thơ lại quan tâm đến tôi như vậy?
Dòng sông đêm ngôi sao xuất hiện
Mọc trên trời chắc không đẹp, không hay!
Thời gian ơi, cứ chầm chậm mà trôi
Tôi không trốn lên Ngân hà cổ tích
Trời sủi bọt trên đầu trái đất
Tôi uống chắt chiu thế giới thực dưới này
Dòng suối đẹp hãy tắm gội tại đây
Yên tĩnh nghĩ suy, hãi hùng run rẩy
Trong bọt nước ngầu cùng ôm nhau trở dậy
Chuyện phiếm thông minh thật đáng yêu
Với những nhà thơ khác tôi làm sao?
Họ tự làm bẩn mình thây kệ họ
Tranh giả tưởng, rượu men nồng tuý luý
Ai cũng tạo ra mê muội những cơn say
Tôi đã bước qua quán rượu hôm nay
Đến trí tuệ thông minh tôi đi tiếp
Óc tự do không thể nào nhường được
Cái ngu đần, nô lệ tôi khinh
Có thể ăn, uống, ôm, ngủ hỡi anh
Hãy so mình với thế gian vũ trụ
Chính quyền lọc lừa tôi đâu phục vụ
Quân đớn hèn, khốn nạn tránh xa!
Sống hạnh phúc tôi không mặc cả gì
Dù ai khác tìm cách nào hạ nhục
Những chấm đỏ ghi dấu son rõ rệt
Cơn sốt nào uống hết nước trong tôi
Tôi sẽ không câm miệng, quyết đòi
Tôi phàn nàn với những người hiểu biết
Thế kỷ này nhìn tôi tha thiết
Người nông dân cày ruộng nghĩ đến tôi
Cơ thể công nhân phỏng đoán hết lời
Giữa hai hành vi cứng cỏi
Có chàng trai đợi chờ trước buổi
Xem xi nê mặc xấu xí chẳng ngại ngần
Những tên đểu cáng họp thành đoàn
Chúng đuổi thơ tôi phá đi trật tự
Những xe tăng anh em lên đường bảo vệ
Gào thét thơ tôi giúp đỡ tìm vần
Tôi bảo chưa đâu còn thấp bé con người
Nhưng biết hình dung vô song tưởng tượng
Hai bố mẹ giúp con người phương trưởng
Tư tưởng, tình yêu, không thể coi thường!