Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2010 20:22
Apáink mindig robotoltak,
Hogy lenne enni kevés kenyerünk,
Bús kedvvel, daccal, de dologban voltak,
Az isten se törődött velünk.
De fölnőttünk már valahára,
Kik nem tudjuk, mi az vígan élni,
És mostan vashittel, jó bátorsággal
Sorsunk akarjuk fölcserélni.
Tudjuk, apánkkal gyávák voltunk,
Nem volt jogunk se, csak igazságunk.
Most nincs, ki megállat az élet-úton,
De, ha akad, nyakára hágunk.
Mi vagyunk az Élet fiai,
A küzdelemre fölkent daliák,
Megmozdulunk, hejh, összeroppan akkor
Alattunk ez a régi világ!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/09/2010 20:22
Cha ông ta luôn khổ sai khốn khó
Kiếm chút bánh mì ăn để sống qua ngày
Dù buồn bã, dù khăng khăng, việc làm còn có
Quan tâm ta, thượng đế chẳng mảy may
Ta đã lớn, có bao giờ cầu cạnh
Cuộc sống vui chưa biết đến một khi nào
Ta tin lắm bây giờ niềm tin sắt đá
Muốn đổi thay, hỡi số phận lao đao
Ta biết lắm với cha ông hèn yếu
Chân lý ta mà quyền lợi chẳng thuộc ta
Đường đời này ai ngăn ta tiến về phía trước
Ai dám ngăn, ta vặn cổ lũ yêu ma
Chúng ta những đứa con của cuộc đời tươi trẻ
Những anh hùng thật gan dạ đấu tranh
Rung chuyển đi sức bao người mạnh mẽ
Dưới chân ta thế cũ nát tan tành