Thơ » Nga » Ivan Turgenev » Senilia
Đăng bởi hongha83 vào 05/12/2021 11:18
Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать, — если я только буду в состоянии тогда думать?
Буду ли я думать о том, что плохо воспользовался жизнью, проспал ее, продремал, не сумел вкусить от ее даров?
«Как? это уже смерть? Так скоро? Невозможно! Ведь я еще ничего не успел сделать... Я только собирался делать!»
Буду ли я вспоминать о прошедшем, останавливаться мыслию на немногих светлых, прожитых мною мгновениях, на дорогих образах и лицах?
Предстанут ли моей памяти мои дурные дела — и найдет на мою душу жгучая тоска позднего раскаяния?
Буду ли я думать о том, что меня ожидает за гробом... да и ожидает ли меня там что-нибудь?
Нет... мне кажется, я буду стараться не думать — и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь собственное мое внимание от грозного мрака, чернеющего впереди.
При мне один умирающий всё жаловался на то, что не хотят дать ему погрызть каленых орешков... и только там, в глубине его потускневших глаз, билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi sẽ nghĩ gì khi đến lúc tôi phải chết, nếu như tôi còn trong tình trạng suy nghĩ được khi đó.
Liệu tôi có nghĩ rằng tôi đã sử dụng cuộc đời thật dở, ngủ quên nó, mơ màng, không biết nếm đủ tặng vật của nó?
“Sao, đã là cái chết ư? Sao nhanh vậy? Không thể thế được! Thì tôi đã làm được gì đâu. Tôi mới chỉ sửa soạn bắt tay vào làm!”
Liệu tôi có hồi tưởng về quá khứ, tưởng tượng dừng lại ở một số ít ỏi giây lát tôi đã sống qua, ở những hình dáng và những gương mặt yêu quý?
Liệu những việc làm tồi tệ có hiện ra trong ký ức của tôi và liệu nỗi u sầu đau xót của sự hối hận muộn mằn có tìm đến tâm hồn tôi?
Liệu tôi có nghĩ đến cái điều sẽ chờ đợi sau áo quan... mà phải, liệu có cái gì chờ đợi tôi ở đó chẳng là?
Không tôi có cảm giác rằng tôi sẽ cố không nghĩ ngợi - mà dằn lòng làm một trò vớ vẩn nào đó, để cốt sao chống lại cái sự chú ý cả chính bản thân tôi đến màn tối hung dữ, đen dần phía trước.
Tôi đã chứng kiến một người sắp chết cứ than vãn là người ta không muốn cho anh ta được gặm bánh gối nướng... và chỉ ở sâu trong hố mắt đang tắt dần còn chấp chới và tàn lụi một cái gì đó, như chiếc cánh gãy của con chim bị tử thương.