Tôi đang đi trên phố thì một ông lão lọm khọm nghèo khổ chặn đường tôi.

Đôi mắt sưng mọng, nhoè nhoẹt lệ, cặp môi tím tái, quần áo tả tơi, chân tay lở loét. Ôi, cái nghèo khổ đã gậm nhấm thân thể bất hạnh đến nỗi thảm hại đến nhường này.

Ông lão chìa bàn tay bẩn thỉu đỏ lựng sưng mọng ra. Ông lão rên rỉ, ông lão lúng búng cầu xin được chút bố thí.

Tôi đưa tay lục lọi tìm hết mọi túi áo lại túi quần, không có ví tiền, không có đồng hồ, thậm chí không có cả khăn mùi xoa. Tôi quên không mang theo gì hết.

Còn ông lão ăn mày thì cứ chờ đợi... và bàn tay của ông lão run lẩy bẩy.

Bối rối, sượng sùng tôi đưa tay nắm lấy bàn tay bẩn thỉu, run rẩy này... “Xin thứ lỗi cho, người anh em, tôi chẳng có gì cả, người anh em ạ”.

Đôi mắt sưng mọng của ông lão ăn mày nhìn tôi đăm đắm, cặp môi tím tái của ông lão nhếch cười - và đến lượt mình, ông lão xiết chặt các ngón tay của tôi.

- Thì có sao đâu, người anh em, - ông lão thì thào, - vậy tôi cũng lấy làm cảm ơn rồi. Đấy cũng là món quà rồi, người anh em ạ.

Tôi hiểu rằng thì cả tôi cũng đã nhận được của bố thí của người anh em này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)