Thơ » Nga » Ivan Turgenev » Senilia
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2022 20:43
Настали темные, тяжелые дни...
Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости... Всё, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, — никнет и разрушается. Под гору пошла дорога.
Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь.
На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже — но зелень его та же.
Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, — и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, всё еще свежей зеленью и лаской и силой весны!
Но будь осторожен... не гляди вперед, бедный старик!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/01/2022 20:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 15/01/2022 17:01
Những ngày tăm tối, nặng nề đã đến...
Bệnh tật của bản thân, của những người yêu thương, giá lạnh và u tối của tuổi già... Tất cả những gì anh ấy từng yêu quý, với cái mà mình đã tự cống hiến cho đi đều không còn trở lại, đều mất biến đi không còn gì và đều tan nát cả. Con đường đi dẫn đến dốc chân núi.
Thì ta làm gì đây? Ngồi đau buồn ư? Thương tiếc ư? Cái đó chẳng giúp gì cho chính bản thân mình, cũng như những người khác.
Trên cái cây đang khô héo, bị chế ngự, lá mỗi ngày một ít hơn và thưa thớt hơn - nhưng màu xanh của nó thì vẫn thế.
Thì cả mi cũng hãy nén mình lại, lặn vào trong bản thân, vào những hồi ức của mình, và ở đó, trong sâu, sâu thẳm, trong tận đáy cùng của tâm hồn tập trung tư tưởng, cuộc sống trước đây của mi, chỉ một mình mi hay biết, loé hiện ra trước mi với toàn bộ vòng quay của nó, mọi cái vẫn một màu xanh tươi nguyên của mùa xuân dịu dàng và mạnh mẽ.
Nhưng hãy cẩn trọng nhé... đừng nhìn lên phía trước, hỡi ông già tội nghiệp.