Đăng bởi Tung Cuong vào 12/09/2021 06:09
Я понимаю, что не пара он и я…
Он любит пиво, я – красивые цветы…
Я вся в мечтах, а он в болоте из вранья…
Мы в лабиринте неизбежной пустоты…
На первый взгляд, решенья проще, в мире нет:
Сказать «Прощай» и разбежаться навсегда.
Но что мы делали, скажите, столько летa?
Ведь не вернуть и половины никогда…
Мы были разными, и в мыслях, и в делах.
Довольно странно, что женился он на мне…
Его реальность вызывала только страх…
И жизнь совместная была как на войне.
Он смотрит фильмы про действительных воров,
А я смотрю в ночное небо из окна.
Он никогда не видел нежных сладких снов
И я всё время ощущала, что одна…
Он говорил, что не мечтает ни о чём,
Имея сыновей, семью, жену…
Но я уверена, что дело тут в другом…
В привычке, ведь кораблик наш ушёл ко дну…
Мне так хотелось долгих, тихих вечеров,
Ночных прогулок под пьянящею луной…
В конце концов, хотя бы пару нежных слов,
Но ожидал меня, увы, удел другой…
Я до сих пор не знаю, что такое «Муж»,
И что за слово непонятное «Жена»…
Есть поговорки, типа «Муж объелся груш»,
И что жена, как говорится, не стена…
А значит важного, в словах вот этих, нет!
И если крепко не связала их любовь,
То им придётся жить с привычкой много лет,
Они друг другу будут просто портить кровь…
Мужья бегут к своим соседкам, «позвонить»…
А жёны лихо секретаршами стают…
Им просто нужно с кем-то срочно изменить,
иначе все они с ума сойдут
от лютой злости и ненужности своей…
Тихонько, глупо, пропадая без тепла.
Их сердце часто тихо просит: «Ну, согрей…»
А я просить об этом так и не смогла…
И что-то больше не охота быть женой,
Ведь проще стать соседкой поскорей…
Тогда, наверняка, ты будешь мой,
И стану я любимой женщиной твоей…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 11/09/2021 06:09
Có 1 người thích
Tôi hiểu rồi, anh và tôi đâu có đẹp đôi...
Anh thích bia, còn tôi mê hoa đẹp...
Tôi mộng mơ, anh sa hố bùn lọc lừa...
Mớ bùng nhùng vô nghĩa bám vào đời ta...
Thoạt nhìn tưởng, không có cách nào đơn giản
Hơn: “Chào nhé” rồi mãi mãi đường ai nấy tản.
Anh nói xem, ta làm gì, bấy nhiêu năm?
Vì có bao giờ lấy lại được từ quá khứ dù nửa phần...
Ta khác nhau cả việc làm và suy nghĩ.
Sao anh lại cưới tôi, mới là chuyện lạ nhỉ...
Việc anh làm khiến tôi hốt hoảng, âu lo...
Ta sống cùng nhau, hệt như đang chiến tranh.
Anh tối ngày xem toàn phim trộm cướp.
Còn tôi ngắm trời đêm trước cửa sổ.
Anh chưa từng mơ giấc mơ nào ngọt bổ, dịu êm.
Đeo bám tôi là ý nghĩ: Sao mình chịu cô đơn...
Anh từng nói, chẳng mơ ước gì hơn, khi đã có
Một gia đình, con trai và người vợ...
Nhưng tôi tin, vấn đề không phải ở đây...
Mà là thói quen, vì con tàu nhỏ hai ta đã đắm từ lâu...
Tôi thèm muốn những chiều tối bình yên dài vô tận,
Được dạo đêm dưới trăng mơ màng, say men rượu.
Và cuối cùng, giá được nghe đôi lời an ủi thật ngọt ngào,
Nhưng trời ơi, trước tôi là số phận khác đang đón chào...
Cho đến giờ, thế nào là “chồng”, tôi còn chưa biết,
Từ “vợ” mới là điều khó hiểu nhất...
Tục ngữ có câu:“Chồng ăn tục, chén sạch cả đống lê”,
Thế gian còn nói: Vợ không phải là chỗ dựa tường thành”...
Nghĩa là các câu đó không có gì quan trọng!
Nếu tình yêu không trói được họ bền chặt,
Thì sống chung với thói quen, họ chịu trận thật nhiều năm,
Họ trêu ngươi nhau đến hộc máu, bầm gan...
Chồng lẻn sang nhà cô láng giềng của chồng “nhờ gọi điện”...
Còn vợ biến mình thành “thư ký” vô thời hạn
Bởi giản đơn, họ muốn kiếm ngay bất kỳ ai để ngoại tình,
Vì nếu không, cả lũ thành phát rồ,
Bởi lên cơn ghen dữ dội, tại không ai cần họ nữa...
Họ lẳng lặng, dại khờ, mất hút dần, không được ai sưởi ấm.
Con tim họ thường năn nỉ:” Xin anh ủ nóng trái tim tôi”.
Còn tôi không đủ sức cất lên lời...
Tôi dửng dưng, chẳng còn mong làm vợ,
Vì đóng luôn vai cô láng giềng mới dễ dàng đáng sợ
Và thế là, chắc chắn anh sẽ thuộc về tôi,
Còn tôi hẳn là người đàn bà được anh yêu nhất rồi.