Đăng bởi Tung Cuong vào 24/04/2023 06:59
Нежеланная дочь… та, которую так не хотели,
Поняла эту жизнь, не родившись ещё, От и До…
Хоть родили её, но любить всей душой не сумели…
И печаль умножалась на десять, на двадцать, на сто…
Нежеланная дочь… часто слышала в детстве от мамы,
Что её появленье испортило мамину жизнь…
А для девочки это была безысходная драма…
Только небо шептало ночами «Малышка, держись…»
И малышка держалась… Старалась понравиться людям,
Чтоб её полюбили, хоть капельку… детства мечта…
Только вслед доносилось недоброе: «Что с неё будет?
Доведёт до греха, без сомненья, её красота»…
Нежеланную дочь столько раз ни за что проклинали,
Что душа постарела от слёз бесконечных стеной…
И уроки судьбы закалили и крылья сломали…
Крест она понесёт, становясь нежеланной женой…
Нежеланная дочь так хотела семью и ребёнка,
Чтобы им отдавать то тепло, что не отдано ей…
Вышла замуж она, родила и стирала пелёнки,
Не спала по ночам у кроватки малютки своей…
И могли бы родители ею сегодня гордиться…
Нежеланную дочь полюбили другие сердца…
А в семье у неё детский смех и любимые лица…
Нужно маме понять, что не дочь выбирала отца…
Нежеланную дочь очень любят желанные дети,
А она вспоминает тот голос «Малышка, держись!»
Любит деток своих и дороже они всех на свете…
А для мамы… от любящей дочки: «Спасибо за жизнь…»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/04/2023 06:59
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 01/05/2023 07:00
Con gái không mong… là con không được đợi chờ,
Con sớm hiểu điều này từ khi chưa xuất hiện…
Cha mẹ đẻ con mà không thể yêu con trọn vẹn
Và nỗi buồn nhân lên gấp chục, trăm lần…
Từ nhỏ, con gái không mong nghe mẹ nhắc rằng,
Con gái ra đời làm mẹ càng buồn tủi…
Còn với bé là buồn đau không thoát nổi…
Đêm đêm Trời nói nhỏ: “Con ơi, hãy cố lên…”
Và cô trụ được… Cố để mọi người yêu,
Cố được thương dù ít thôi - tuổi thơ mơ ước…
Luôn nghe vọng phía sau lời không vui: “Có biết trước?
Bạc phận thay chắc chắn là hồng nhan”…
Con gái không mong đã bao lần bị mắng oan,
Tâm hồn già cỗi hơn vì chìm trong nước mắt…
Và cô được số phận dạy cho nhiều, bị bẻ đôi cánh mất…
Cô sẽ mang thánh giá: làm người vợ không mong…
Con gái không mong luôn ước có chồng, con,
Để sưởi ấm người thân bằng sức nóng không ai cho cả…
Cô lấy chồng, sinh con, ngồi giặt tã,
Lo lắng bên giường con nhỏ, thức trắng qua đêm…
Cha mẹ có con gái không mong đáng tự hào thêm…
Con gái họ không mong được yêu thương nhờ người khác…
Nhà cô rộn tiếng trẻ cười, mọi người ngời sắc…
Mẹ cần hiểu rằng con gái đâu được chọn cha…
Con gái không mong được trẻ chờ mong yêu thiết tha,
Và cô nhớ lời Trời dặn: “Con ơi, hãy cố!”
Yêu con lắm, cô quý con hơn mọi thứ…
Con gái yêu: “Cám ơn mẹ đã sinh con ra”…