Thơ » Nga » Igor Severianin
Đăng bởi cacbacrabot vào 31/07/2007 13:54
Встречаются, чтоб расставаться,
Влюбляются, чтоб разлюбить.
Мне хочется расхохотаться
И разрыдаться, и не жить!
Клянутся, чтоб нарушить клятвы,
Мечтают, чтоб клянуть мечты...
О, горе тем, кому понятны
Все наслаждения тщеты.
В деревне хочется столицы...
В столице хочется души...
И всюду человечьи лица
Бесчеловеческой души...
Как часто красота уродна
И есть в уродстве красота...
Как часто низость благородна
И злы невинные уста.
Так как же не расхохотаться,
Не разрыдаться, как же жить,
Когда возможно расставаться,
Когда возможно разлюбить?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 01/08/2007 13:54
Gặp gỡ để rồi chia xa
Yêu để mà không yêu nữa.
Ta muốn cười lên hề hề
Ta muốn khóc lên nức nở!
Thề thốt để nuốt lời thề
Ước mơ để rồi nguyền rủa…
Thật khổ cho người hiểu ra
Tất cả những trò vô bổ.
Ở quê muốn lên thành phố
Ở phố muốn về quê chơi
Đâu đâu cũng gương mặt người
Mà sao lòng lang dạ thú…
Sắc đẹp thường hay quái gở
Quái hình có vẻ đẹp xinh
Thường có cao thượng đê hèn
Vô tội cả điều ác dữ.
Làm sao không khóc nức nở
Làm sao không cười hề hề
Khi nào có thể chia xa
Khi nào thì không yêu nữa?
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 29/01/2015 10:07
Gặp gỡ để rồi chia ly
Yêu thương để rồi phụ bạc.
Tôi những muốn cười phá lên,
Khóc nức nở và rồi thác.
Thề thốt để rồi nuốt lời,
Nguyền rủa những gì từng mơ ước.
Ôi đau khổ thay những người
Hiểu vô vị trong khoái lạc.
Ở nông thôn muốn chạy đến thủ đô…
Ở thủ đô muốn tâm hồn nơi khác…
Và khắp nơi đầy những mặt người
Thật vô hồn trong thể xác…
Sắc đẹp không hiếm khi què quặt
Dị dạng đôi khi đẹp vô ngần…
Sự nhỏ nhen nhiều khi cao thượng
Miệng thế gian lắm lúc độc ác thay.
Vậy làm sao để giấu tiếng cười đây,
Không nức nở và thôi không sống,
Nỡ lòng nào để ly biệt đắng cay,
Nỡ lòng nào yêu thương rồi phụ bạc?
Gửi bởi Tung Cuong ngày 28/08/2018 08:39
Người đời hợp rồi tan,
Yêu nhau rồi chia tay đôi ngả.
Tôi muốn hỉ hả cười
Muốn khóc lệ rơi cho đã,
Không muốn sống nốt kiếp người!
Người ta thề rồi nuốt trôi lời hứa,
Ước mơ để rồi có lúc mộng tan...
Ôi đáng thương cho những ai
Hiểu được vô vị niềm vui hưởng lạc.
Ở nông thôn muốn được như thành phố...
Ở thủ đô muốn có sự thân tình...
Và đến đâu cũng gặp những mặt người
Luôn cư xử thiếu tình người, vô cảm...
Có nhiều khi cái đẹp lại quái thai,
Trong cái quái thai lại mang cái đẹp...
Có nhiều khi cái đê hèn lại thanh cao
Miệng người đời vô tình sao ác độc.
Vì không khóc được, vì cười chẳng xong,
Vậy làm sao ta sống được,
Khi người đời hợp rồi tan,
Yêu rồi chia tay đôi ngả?