“Hoàng Liên Sơn” đường xưa khó đi
Ngựa leo dốc đá rêu xanh rì
Đồn Tây chặn nẻo, mù vây trắng
Bọ chó, ruồi vàng đốt buốt tê.

Sáng nay se lạnh ta lên đường
Mù vẫn mù bay, sương vẫn sương
Đường nhựa rộng thênh xe lướt tới
Sa mu san sát rừng xông hương.

Đường ôm lấy núi, núi nâng xe
Xe tải, xe con rộng lối về
Khí tượng đài cao thay bốt giặc
Mặt trời bức xạ đếm từng tia.

Xuống suối, lên đèo chuyện nở ran
Vượt xong đỉnh, xuống cánh đồng quang
Thăm nông trường giống chè, bò sữa
Bò mộng, chè xanh mướt lũng Than.

Đường khó thơ xưa đã nói nhiều
Chỉ thương đường khó buồn hắt heo.
Đường ta trước hẻm mà nay rộng:
Nay với thời xưa khác bấy nhiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]