Đời con vừa viết xong
Xin cúi đầu dâng mẹ
Bao nhiêu sự đau lòng
Xin lòng mẹ đoái trông

Đời mẹ nhiều cay đắng
Lòng con mang vẫn nặng
Những cơn lệ ngập ngừng
Mẹ chưa hề khóc đặng

Mẹ buồn mà chẳng nói
Chỉ chờ lòng con gọi
Là mẹ khóc. Trời ơi!
Mẹ tôi buồn quá đỗi.

Mới ngoài bốn mươi tuổi
Mà xâu kim phải nhờ
Em con. Lòng mẹ tủi
Mắt trong khóc đã mờ.

Mẹ cho con thân con
Mẹ cho con tâm hồn
Đẻ con và mang nặng
Con lớn, mẹ hao mòn.

Và mặt mẹ, con nhìn
Sao không thương cho được!
Đường ngang và nét dọc
Là dấu vết sầu in.

Phải chăng cả thân mẹ
Quặn lại mà sinh ra
Máu xương cho con sống
Cho con đủ thịt da?

Mẹ ơi! Sao mẹ giống
Đất nước sinh ra con
Cũng một bầu khổ thống,
Cũng bấy nhiêu đau buồn.

Đời con vừa viết xong
Xin cúi đầu dâng mẹ
Bao nhiêu sự đau lòng
Xin hai Mẹ đoái trông!


Bài thơ này viết vào cuối năm 1941, sau khi tác giả hoàn thành tập Hồi ký về tuổi nhỏ. Cũng cuối năm 1941 tác giả tham gia hoạt động Cách mạng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]