Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Trời mỗi ngày lại sáng (1958) » Biển rộng sông dài
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 15:09
Tôi về thăm một buổi
Ngày thu tựa tiết xuân.
Mắt nhìn lòng muốn gọi
Non xa với bến gần.
Những núi mòn trẻ lại
Xanh mướt những hàng thông.
Đất nghìn năm tê tái
Hừng lên muôn mái hồng.
Đây Tương Giang một thuở
Chàng thiếp đầu cuối sông,
Đã nối liền thương nhớ,
Ngược xôi thuyền kín dòng.
Tiếng chày khua rộn rã
Được mùa lúa đầy đồng.
Bầy gà bươi chân rạ
Cũng béo xù cả lông.
Những em bé em bé
Tay búp nụ, má hồng,
Tập bay theo chim sẻ
Mai đây làm phi công.
Ba mươi năm đồng chí
Chưa về thăm quê hương,
Nhưng lòng tôi đã gặp
Đồng chí khắp trên đường.
Gặp ở Trường Sa đi,
Gặp nơi Thiền Sơn tới,
Trong câu chuyện bến đò,
Bên đường tay vẫy gọi.
Gặp cả trong làn khói
Ôm ấp nhà cuối đồi,
Bởi vì tôi biết rõ
Hạnh phúc đến đây rồi.