Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
Em hôn trên má, anh nằm yên
Chưa dám hôn em: mạch mới liền
Như trận mưa rào vườn thấm nhận
Mưa hôn da thịt thấm thần tiên.
Anh ốm sơ qua cũng thấy rằng
Con người là một lưới tơ giăng
Chắc bền cũng có, mong manh có
Yêu mến làm cho sợi xoắn săn.
Ai tạo đầu tiên những chiếc hôn?
Hoà hương da thịt, thở tâm hồn
Đoá hoa hồng thắm ban sơ ấy
Đến lượt tình ta đậm dấu son.
Em bước ra về, anh muốn tiễn
Em ngăn anh lại, sợ trời mưa
Môi em se lạnh trong làn gió
Sờ má, lòng anh bỗng ngẩn ngơ.