Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 1 (1880)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 11:57
Nhậm Kiến là người ở đất Ngư Đài, làm nghề bán da trâu, một chuyến mua da hết vốn, quyết qua Hiệp Tây mà bán. Đi dọc đàng, xảy gặp một người ăn chơi xưng là họ Thân, ăn nói phải thế, Nhậm Kiến kết làm anh em, rủ đi qua Hiệp Tây.
Tới noi Nhậm Kiến xán bịnh đau nặng, họ Thân nuôi dưỡng tử tế. Cách hơn mười bữa bịnh trở nặng, Nhậm Kiến biết mình không xong, bèn nói với họ Thân rằng: “Nhà tôi nghèo khổ, cả thảy tám miệng ăn đều nhờ có một mình tôi, nay chẳng may tôi có bỏ thây đất nước người, đàng ngàn dặm chẳng biết nhờ ai, một nhờ anh là chơn tay tôi vậy. Trong túi tôi có hai trăm đồng tiền, anh lấy nửa mua hòm mà chôn tôi, dư thì anh tiêu dùng; còn một nửa anh gởi về cho vợ con tôi, biểu nó qua mà đem quan cữu tồi về; nhược bằng anh có lòng đem hài cối tôi về xứ sỡ, tôi không suy tính với anh món chi cả.”
Nhậm Kiến nói rồi liền làm thơ trao cho chọ Thân, qua tới tối thi chết. Họ Thân lấy năm sáu đồng mua một cái hòm xấu cấu, liệm Nhậm Kiến rồi, chủ nhà hối dời đi nơi khác, họ Thân mượn điều nói đi chùa, bèn đi mất không trở về.
Qua một năm vợ con Nhậm Kiến mới đặng tin, thuở ấy con Nhậm Kiến là Nhậm Tú mới đặng 17 tuổi, nghe cha chết liền bỏ học, quyết đi tìm quan cữu cha, người mẹ thấy con còn nhỏ không nỡ cho đi. Nhậm Tú khóc lóc bỏ ăn, mẹ phải thế đồ lấy tiền cho con đi, lại chi một đứa đầy tớ đi theo.
Nhậm Tú đi nửa năm mới đem quan tài cha về, chôn cất xong cuôi, thì trong nhà sạch bách. May Nhậm Tú thông minh, làm mãn khó rồi, bèn vào nhà học sanh; mà tánh hay chơi bời, mẹ răn khuyên không đặng, mẹ giận khóc bỏ ăn, Nhậm Tú sợ thề với mẹ không dám chơi bời, đóng cửa hơn một năm, bèn ăn đặng bổng học trò giỏi. Mẹ khuyên con dạy học trò, mà làng xóm thấy Nhậm Tú không có hạnh, không ai thèm cho con đi học.
Thuở ấy có một người chú họ họ Trương, buôn bán tại đất Kinh sư, biểu Nhậm Tú đi theo, chịu giúp vốn cho mà buôn bán. Nhậm Tú mầng đi theo chú họ, tới đất lâm Thanh đậu ghe ngoài vàm, nhằm lúc ghe thuyền đông, nghe những tiếng chèo tiếng cười ỏi tai, ngủ không đặng; chừng canh khuya nghe tiếng đổ hột lối trước mũi ghe, ngứa nghề cũ bứt tứt nằm không yên, thăm chừng thấy ai nấy ngủ mòm, lén xách túi tiền đồng, sắm sửa ra đi, sực nhớ lời mẹ dạy, lại để túi xuống tính đi ngủ, té ra bồi hồi ngủ không đặng, lấy túi ra bỏ túi vô, chờ dậy nằm xuống đôi ba bận.
Sau hết y nhịn thèm không đặng, liền xách túi đi chuyền qua ghe gần, thấy hai người đương gầy ăn thua, bỏ tiền ra xin cho chơi. Hai người mầng cho vào sòng, Nhậm Tú ăn, một người thua sạch, lấy vàng nén cầm cho chủ chứa, lần lần đánh lớn đặt một cái tới một hai trăm. Ba người đương đánh lớn, xảy có một người cũng qua ghe chăm chỉ coi chơi hồi lâu, rồi lấy vàng thế cho chủ chứa ngồi vô mà đổ.
Họ Trương nửa đêm thức dậy, thấy không có Nhậm Tú, mà nghe bên ghe gần có tiếng đổ hột, biết chắc cháu qua đó, liền bỏ ghe đi qua, có ý phá đám không cho cháu chơi, té ra tới nơi thấy cháu ăn tiền chất đống, làm thinh lấy đôi ba ngàn trở về, kêu bè bạn dậy qua ghe đổ hột vác tiền về ghe, hãy còn hơn một muôn đồng.
Các vách một hồi ba người kia thua hết, tiền dưới ghe chứa không còn một đồng. Ba người kia đòi ăn thua vàng, mà Nhậm Tú no rồi, có ý làm khó, không chịu chơi vàng. Họ Trương lại hối hấp biểu về, ba người kia nóng nảy, chủ chứa muốn nhờ tiền xâu, liền chạy hỏi ghe khác được hơn mười vạn đồng. Gầy sòng lại một hồi, bao nhiêu tiền đều về tay Nhậm Tú.
Trời sáng Nhậm Tú đem tiền về ghe, ai nấy tản lạc. Chủ chứa coi lại mấy trăm đồng tiền xâu đều hoá ra giấy tiền, thát kinh tìm qua ghe Nhậm Tú mà phân bua, có ý bắt Nhậm Tú thường. Đến khi hỏi tên họ làng quán thì là con Nhậm Kiến, chủ chứa rút cổ tháo mồ hôi mà trở về. Nhậm Tú hỏi thăm ghe xung quanh, mới biết là họ Thân làm anh em với cha mình thuở trước. Nhậm Tú tới đất Hiệp Tây cũng có nghe tiếng họ Thân, thấy quỉ đã báo y, cho nên không hỏi chuyện cũ.
Nhậm Tú hiệp vốn buôn chung với chú họ, mãn năm được lợi nhiều, lần lần làm nên một ông nhà giàu lớn.