Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 1 (1880)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 12:08
Người đạo Bạch Liên, nguyên ở Sơn Tây, không ai nhớ tên họ, vốn là người hay dùng tà thuật dị đoan, có nhiều người ái mộ theo làm học trò. Một bữa người ấy sắm sửa đi xa, lấy ra một cái chậu để giữa nhà, trên có chậu úp, dặn học trò đừng dở ra mà coi.
Người ấy đi rồi, học trò tọc mạch dở chậu ra, thì thấy đựng nước lã, trên mặt nước có một chiếc ghe đươn bằng cỏ, buồm chèo sẵn sàng. Học trò cắc cớ khoát nước, chiếc ghe nhảy lên nhảy xuống hòng nghiêng úp, học trò sợ vịn chiếc ghe rồi đậy lại như cũ.
Giây lâu thầy về làm mặt giận quở học trò sao không vâng lời. Thầy nói khi nẩy tao ở ngoài biển ghe gần chìm, nói dối tao làm sao.
Lần khác ban đêm thầy đi chơi, để một cái đèn lớn giữa nhà, dặn học trò giữ, đừng để gió tắt. Qua canh hai thầy không về, học trò buồn ngủ nằm vật dọc ghế, thức dậy thì đèn tắt, lật đật đi thắp. Kế thầy về quở.
Học trò nói: “Chúng tôi có ngủ ở đâu mà bỏ đèn tắt.”
Thầy nói: “Bay để tao đi thầm hơn mười dặm, mà hãy còn chối.”
Học trò thất kinh; người ấy làm nhiều chước lạ như vậy kể chẳng xiết.
Sau vợ bé thầy tư tối với học trò, thầy hay mà không nói. Một bữa thầy biểu tên học trò đi cho heo ăn, tên học trò chun vào chuồng liền hoá ra con heo, thầy kêu hàng heo bắt làm thịt bán ngoài chợ, mà không ai biết.
Cách ít ngày cha tên học trò không thấy con về, qua hỏi, thì thấy nói nó không tới. Cha tên học trò hỏi thăm khắp chỗ, không có tin tức gì. Xảy có một tên học trò bạn hay được chuyện ấy nói đi nói lại, cah tên học trò bị giết mới phát đơn đi kiện tại huyện. ông huyện sợ lão thầy có phép độn không dám bắt, chạy tờ bẩm xin quan trên cho quân lính cho đông mà vây nhà lão thầy, nắt cả vợ con bỏ vào cũi giải qua tỉnh thành, đi ngang qua núi Thái Hành Sơn.
Chẳng dè trong núi có một người cao lớn dị thường, sầm sầm đầu ngang ngọn cây, con mắt bằng cái bát cô tô, miệng bằng trang cái ảng, nanh dài một thước, đứng trước đầu đường, quân lính kinh sợ không dám đi.
Lão thầy nói nó là yêu, vợ tôi trừ nó mới được. Quân lính nghe lời mở trói, vợ lão thầy vác giáo ra, người kì dị ấy nổi giận táp một miếng mất xác. Ai nấy càng kinh hãi, lão thầy nói nó đã hại vợ tôi, thì phải cho con tôi ra, quân lính thả con lão thầy ra, con cũng bị nuốt như mẹ vậy.
Ai nấy thất sắc, không biết làm sao, lão thầy giận khóc nói nó đã hại vợ tôi rồi lại hại con tôi, chẳng lẽ chịu nhịn đặng, phải có tôi ra cho tôi giết nó. Quân lính thả lão thầy, trao đao mác hối đi. Người giềnh giàng ấy hằm hằm xốc lại, đánh nhau một lát, lão thầy liền bị nó nắm đặng bỏ vào miệng, trương cổ nuốt ngay vô bụng rồi cứ việc đi khoan thai.