Chuỗi chán nản kết ái tình nhạt nhẽo
Lời yêu đương sáo rỗng ở đầu môi
Nụ ban giao mỗi đoá nở hoa cười,
Vô hương sắc bướm ong không buồn đến.
Nhưng một buổi toả hương thầm thân mến
Bướm thi nhân từ tạ gót phong lưu
Luyến tình hoa, nguyện giam hãm thân tù
Cùng thi vị, đặt tên: Hương Tình Ái!
Ngày hôm ấy ngỡ như là mãi mãi
Bướm cùng hoa, tình sử gọi đôi người
Bướm không hoa: ngày thiếu nắng mặt trời,
Hoa không bướm: đêm mù khơi trăng sáng.
Tình trao nốt mà nguồn mơ chưa cạn
Mật yêu đương không đợi hạn thu về
Nếu có ai cười hoa bướm si mê
Vâng, kẻ ấy chưa biết gì ân ái!
Yêu là những phút điên cuồng ngây dại
Cười dẫu nhiều nhưng vẫn muốn cười thêm
Hoá con thuyền chìm ngập ánh trăng đêm
Trong đáy mắt sóng triều thiêng Thần Nữ.
Dây thương nhớ víu gót chân hành lữ
Giã cuộc chơi với bè lũ thiên nhiên
Từ phút này đời rẽ mộng thần tiên
Thân sương gió bỗng hiền như trẻ dại.
Vành âu yếm đâu cần môi mềm mại
Bàn tay thô đã đủ gợi xuân tình
Lướt rừng mi tàu khép chuyến hành trình
Neo bến đậu mái gia đình ấm cúng.
Ngày hôm nay muôn lời ca chúc tụng
Mùa vu quy bướm đã cưới lòng hoa
Ái ân kia ai dám bảo là già
Khi hương phấn chưa qua thì xuân sắc.
Dĩ An, 7/6/2017