Cô gánh hàng hoa dệt đời son
Mỗi tiết xuân xanh mỗi héo mòn
Đời cô thân với đời cơ cực
Đêm về cô lẽ với trăng non.
Cô chẳng bao giờ biết yêu đâu
Yêu mỗi bài thơ của gã Sầu
Hôm qua gã chết bên hiên lạnh
Cô thầm chết lặng, án chung thân.
Đã một đôi lần xuân thế nhân
Dừng chân ghé lại muốn ân cần
Hôn lên quang gánh hàng hoa thắm
Toan chuyện duyên tình với ái ân.
Như một loài hoa chẳng đâm cành
Một loài chim chẳng biết mùa xanh
Lòng cô không rợn lòng sóng biếc
Chưa tiếc mùa hoa buổi yêu đầu.
Mỗi sớm mai này cô gánh hoa
Đời vui nắng mới ánh chan hoà
Vàng son phai mất, còn trơ trụi
Một trái tim son mấy ngậm ngùi.
Giữa chốn kim tiền tôi thấy đâu
Nhân nghĩa đời nay lạc chốn nào?
Có qua quán vắng đèn hiu hắt
Mới biết lòng cô sáng muôn màu.
Cô gánh hàng hoa: cô gái Việt Nam
Đời cô sáng quá tựa trăng rằm
Nghe cả trong thơ và ý nhạc
Mấy tầng cao ngất tháp trầm luân.
Sa Đéc 16/11/2014