Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Hoa
Ngày dài rồi lại đêm thâu
Tương tư trông ngóng bạc đầu ngóng trông.
Trông theo ngọn nước cuốn hoa,
Rụng rơi gió cuốn hoá đời biệt ly.
Giọt lệ chảy dài trên mi
Tim ta cũng mãi ra đi mất rồi.
Hồn này giờ xẻ làm đôi
Một nửa côi cút ngóng trông đợi chờ,
Một nửa còn lại ngẩn ngơ
Trông theo mơ bóng hoa mây khuất dần.
Núi cao trời rộng mấy phần
Xa xôi cách trở muôn dặm đường xa.
Hỏi rằng người có nhớ ta?
Hay chỉ ta mãi tương tư về người?
Hoa mây bay về bên đời,
Hoà vào làn gió một trời nhớ thương.
Ta nhớ người, ta cũng nhớ hoa,
Nhìn hoa mà nhớ người thương một đời.
Gặp nhau chẳng được mấy lời,
Cớ sao thương nhớ một đời chẳng quên?
Vẫn thường nhớ người hằng đêm
Mơ ngày luyến ái suốt đời có nhau.
07/03/2022