Xuân Diệu nói yêu là chết ở trong lòng một ít
Sao em yêu mà như sống ngàn cuộc đời
Một chút vui một chút buồn và nhiều chút hờn dỗi
Quyện chút nhớ chút xuyến xao chút luỵ tình.
Em tự vấn khi nào tình em hết
Để kết thúc thứ xúc cảm đơn phương
Yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Một chút thính thi thoảng chắp lửa tình nhen nhóm
Rồi lại dập trong ánh mắt lạnh lùng
Em cứ nghĩ rồi ngừng nghĩ rồi lại nghĩ
Yêu không yêu hay vẫn yêu đâm đầu
Ôi huyết tình đã ngấm sâu trong thân xác
Chìm ngập ngụa cả khối óc con tim
Thoát cả ra trong nhịp thở lời nói
Hồi hộp ngập ngừng khi em nói “em thích..
Những đủ đau đớn khi nhận lại “xin lỗi em”
Than ôi
Một gam màu u tối
Một màu tâm trạng
Một thứ nặng nề
Lắng lại trong tâm can
Chất thành đống sầu rầu qua thời gian
Đợi một làn gió mới ngút ngàn
Cuốn hết sầu bi nỗi oán than
Rồi lại viết tiếp chuyện dở dang
Chuyện em và một người tình mới
Tình đơn phương không phải anh...