Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Đường chúng ta đi (1960)
Đăng bởi demmuadong vào 22/06/2008 12:27
Một dòng sông như dòng lệ chia hai
Một chiếc cầu như hàm răng nghiến chặt.
Sương sương rơi dày đặc
Che kín cả mắt nhìn.
Như hàng thông
Tôi lặng đứng im,
Bàn chân không thể bước.
Tôi hỏi gió hỏi mây hỏi cây hỏi nước
Quê hương ta một nửa đâu rồi?
Ơi con sông Bến Hải lặng lờ trôi
Sao bỗng phải mang tên: sông giới tuyến
Dòng nước yên lành bỗng hoá thành lưỡi kiếm
Cắt ngang chừng khúc ruột đau thương
Ơi chiếc cầu nhỏ Hiền Lương
Có mấy nhịp mà hai màu lang lổ
Mà ngày đêm chỉ dập dờn sóng vỗ
Chỉ lạnh lùng tiếng gió bay qua.
Tôi thèm nghe một tiếng hát ca
Thèm thấy một đò ngang rẽ sóng
Thèm đi suốt trên cầu gió lộng
Thèm đặt chân trên bến Bắc bờ Nam.
Đồng bào ơi gàn gũi tấc gang
Mà phải đứng bên này vẫy gọi.
Chúng muốn chặn bàn chân tôi buộc tới
Bờ bên kia: miệng súng đen ngòm
Chúng muốn đẩy tôi lùi trở lại
Bờ bên kia: những bốt những đồn
Miền Nam đó mịt mù sương dày đặc
Sương sương rơi như triệu hàng nước mắt
Dòng dòng chảy khắp miền Nam
Sương sương rơi như tấm màn tang tóc.
Phủ trắng bên sông những xóm làng.
Đây chói lọi mặt trời lên đỏ rực
Sao bên kia lạnh lẽo sương mờ
Đây tiếng hát vang đồng xanh lúa mọc
Sao bên kia gió thổi lúa bơ phờ
Đây ngói đỏ lợp đường đi náo nức.
Sao bên kia mái rạ xác xơ
Đây thuyền cá sớm chiều xuôi ngược
Sao bên kia chi sóng vỗ lên bờ.
Sương sương rơi trên miền Nam yêu dấu
Và sau kia
Những tên đao phủ
Đang hò hét điên cuồng
Đếm bạc vàng và đếm thịt xương
Lầy tội ác làm cán cân pháp luật
Lấy chém giết làm trò chơi đạo đức
Chà đạp lương tâm giết cả tình người
Chỉ đô la là chúa tể cuộc đời
Chỉ máy chém lê dài trên biển máu.
Sương sương rơi trên miền Nam yêu dấu
Và sau kia
Bão lửa cháy tim người
Phú Lợi, Hướng Điền... từng trận máu rơi
Đã bốc từng biển lửa.
Lửa căm giận đã châm ngòi thuốc nổ
Phá cho tung chề độ ngục tù.
Đã xua tan từng mảng mây mù
Ngày trong sáng cả bầu trời sẽ đến.
Màn sương đó sẽ là vải liệm
Chôn thây bầy đao phủ xuống bùn sâu.
Một dòng sông, một chiếc cầu
Như dòng lệ như hàm răng nghiến chặt
Sương sương rơi trên miền Nam dày đặc
Nhưng sau kia
lửa lửa
cháy lên rồi!