Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Đường chúng ta đi (1960)
Đăng bởi demmuadong vào 23/06/2008 12:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 23/06/2008 12:32
Tôi ngồi trên gác chùa Keo
Khẽ gõ chuông ngân giữa bóng chiều
Vừa lúc xóm làng vang tiếng kẻng
Nóng như hơi thở vọng hoà theo.
Ôi mấy trăm năm, người thợ khéo
Dựng chùa đúc tượng một bên sông
Bàn tay khắc nối hồn dân tộc
Những mái vờn cong, những dáng rồng.
Thời đại không còn tâm tưởng cũ
Tôi dù gõ mạnh tiếng chuông reo
Cũng không rung động như hồi kẻng
Báo buổi cày tan lúc xế chiều.
Tiếng kẻng bay dồn như gió vang
Nghe vui sao khúc nhạc xóm làng
Nghìn năm mơ ước giờ trông thấy
Ruộng đất cày chung cấy tập đoàn.
Tôi muốn hỏi các vì La hán
Dưới mái chùa rêu, mắt đắm say
Đất nước bao đời thay đổi lớn
Có từng tốt đẹp như ngày nay?