Tôi từ Thái-bình-dương đến bên bờ Ban-tích
Lắng nghe sóng vỗ một phương trời.
Hôm nay dù lất phất mưa rơi
Biển vẫn lặng như lòng người lặng sóng.
Đoàn tàu vẫn nhấp nhô ngoài biển rộng
Đi về nơi gió lộng trời tây.
Dù xa kia gió bão mưa bay
Có những lớp sóng ngầm chực nổi
Tôi vẫn thấy gió mùa xuân phơi phới
Như bàn tay thần diệu đẩy tàu đi.

Ban-tích ơi! Ta nói những gì
Bao nhiêu nước cũng chảy về một biển
Dù đại dương sóng gào đất chuyển
Cũng không bằng biển nhỏ bình yên.

Trong mưa rơi, có một bầy chim
Vẫn bới cát tìm ăn bên sóng vỗ
Tôi mải mê nhìn bầy chim nhỏ
Quên cả mưa rơi, sóng vỗ bờ.


Lê-nin-giát, 26-5-1959

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]