Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Những cánh buồm (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2024 01:09
Tặng Tế Hanh
Sóng biết kêu mà sao chẳng nói
Gió biết bay mà không thể bay cùng
Hai bờ cát trắng cây như khói
Biển rộng buồm giăng trời mung lung.
Trời hôm nay vừa mưa vừa nắng
Mây hôm nay vừa trắng vừa đen
Nước hôm nay vừa trong vừa đục
Biển hôm nay vừa động vừa yên.
Những đoàn thuyền...
Những đoàn thuyền rẽ sóng
Đi về dọc ngang
Ai biết đâu thuyền Bắc thuyền Nam?
Cửa Tùng ơi!
Nắng sớm mưa chiều
Tiếng sóng biển kêu
Nghẹn ngào,
Gào thét.
Hai dải cát, hai vòng tay đang muốn khép
Một dòng sông hai bến đợi đò sang.
Nhìn vô Nam, tôi nhìn mãi vô Nam
Cửa Việt là kia, đâu Thuận An?
Đâu núi Ngũ Hành, đâu cù lao Yến?
Hun hút cây xanh, trảng cát vàng...
Tôi đứng mãi. Trên vai gió chạy,
Dưới bàn chân sóng nhảy lô nhô
Ôi muốn hát mà không hát được
Tôi đứng im như mỏm đá trên bờ.
Chào đồng bào Cát Sơn, chào đồng bào miền Nam bên nớ
Tám năm rồi vẫn dạ sắt son
Rào thép xiên hông, bốt đồn chẹn cổ
Mũi tầm vông lại vót nhọn căm hờn.
Chào đồng bào bên ni Di Loan, Tùng Luật
Thuyền cá đi về buồm căng gió phất
Bưng bát cơm đầy ăn chẳng ngon
Thù hận sớm chiều dăng trước mặt
Cửa Tùng ơi! Cửa Tùng!
Tên đẹp như biển đẹp,
Hờn sâu như biển sâu
Tôi đứng nghe biển quê hương gầm thét
Sóng cuộn trong tim gió chạy trong đầu.