Tặng Hoàng Tuệ

Tuyết rơi như bướm bay
Trên cành cây lá trụi
Mái nhà nghiêng như núi
Tuyết vờn trên đỉnh mây

Bạn đi ngoài gió lạnh
Hoa tuyết rụng trắng người
Tôi ngồi sau cửa kính
Tuyết quay cuồng nhìn tôi

Đây mùa xuân nắng ấm
Vẫn còn mùa tuyết rơi
Chắc quê mình muôn dặm
Cây xanh ôm mặt trời

Tôi lần đầu gặp tuyết
Lòng vui như trẻ thơ
Bạn lâu ngày xa nước
Trông tuyết buồn nhớ quê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]