Ta sợ trời thu rực nắng vàng
Hồn trôi lành lạnh ngõ hoang mang
Thu mờ trên lối sầu đôi ngã
Sương bạc chiều loang xác lá tàn
Ta ghét mùa thu trăng nửa đêm
Dạ khúc tình nhân gợi ấm êm
Ảo mộng cuộc tình duyên chưa đứt
Mơ màng môi tái nhạt nhoà thêm
Ta nhớ mùa thu hạt mưa xưa
Người đi trời lất phất buồn đưa
Hạt buồn sầu đọng giăng mi mắt
Hạt nhoà cách biệt dưới màn mưa
Ta biết người đi quên tháng năm
Còn người ở lại chịu u trầm
Thu sầu đã úa tàn tan vỡ
Qua nửa đời người vẫn lặng câm
Ta trách người đi quên thê lương
Còn người ở lại chịu tàn vương
Ta biết người buồn mà không nói
Nuốt lệ quay đầu trong đau thương
Ta hận mùa thu hận chính ta
Vương sầu vạn cổ tự ngày xa
Biệt ly ngăn cách tình đôi ngã
Điêu tàn hiu quạnh tháng ngày qua...