Tà dương nhạt ủ rũ bóng sương loang
Mây giăng vương che phủ núi non ngàn
Sợi khói lam trong nắng chiều vàng vọt
Bóng người xưa vô vọng thoáng lan tràn...
Cánh nhạn bay về trời rộng thênh thang
Nhặt hết nốt hoa cuối mùa dang dở
Ta vẫn đợi rụng sắc tàn nhung nhớ
Lả tả rơi đọng giữa chốn hồng hoang
Thầm trách phận đoái thương duyên trái ngang
Lệ ròng ròng đôi tay gầy buốt cóng
Hồn vật vờ ngất ngư đong đưa sóng
Tương lai còn đau đớn đuổi du miên...
Tình phai phôi đôi cánh mỏng chao nghiêng
Thuyền đắm đổ oan khiên không trọn chở
Phù du mộng chia đôi đường bão tố
Chiếu chăn lìa mưa cách biệt cuồng điên
Trái tim nhỏ không chứa hết niềm riêng
Đôi chân rã như sương đầm lá ướt
Đường trần gian đi về say lướt khướt
Đường trong tim đến chết vẫn còn dài...
Nửa đời người hiu quạnh úa tàn phai
Cõi riêng mang nổi trôi bao hư ảo
Người xưa hỡi! Có như ta phiền não
Đã bao lần thay áo cõi phù sinh?