Dạo vườn Thơ ta say giẫm tả tơi
Loã thể hình hài mầm mơ lai láng
Đang hưng phấn sao nàng cười nhạo báng?
Thơ ơi Thơ! Nàng Thơ của ta ơi...
Nàng giễu cợt hay bông đùa quá đỗi...?
Thuyền tình ta sóng vỗ đã lấp đầy
Mãi mê chìm đắm vội mỗi đêm say
Rồi rũ rượi quên tháng ngày đày đoạ
Sao nàng vẫn cười tươi như hù doạ?
Ta muộn phiền theo đuổi những đảo điên
Nỗi niềm riêng ta vẫn cứ u miên
Rồi gục chết nàng có buồn thương tiếc...?
Thơ ơi Thơ! Ta với nàng chớm biết
Dệt mộng vàng ấp ủ thoả trăng sao
Xin đừng đày, giam hãm những khát khao
Để nương náu ta tháng ngày vật vã
Ve vuốt nàng sao lại cười giả lả
Hay nàng cười cây gục lá phơi sương?
Hay nàng cho ta là khách qua đường
Chả vướng bận không tơ vương sầu não?
Mơn trớn nàng ta mộng về hoài bão...
Mỏi mòn tay kích thích những lả lơi
Hay nàng sợ gã sành sỏi ăn chơi
Muốn truy hoan hay muốn quàng trói buộc?
Âu yếm nàng với đôi tay gân guốc
Rối bơ thờ thả lỏng nỗi mộng mơ
Lúc vội vàng lúc nhịp nhàng thoi tơ
Thơ ơi Thơ! Nàng Thơ đầy mộng mị...
Nàng nghĩ gì khi hoa phai tàn nhuỵ?
Đêm buồn vương mắt lả chả hạt châu
Nỗi niềm nàng làm sao ta hiểu thấu?
Hãy cùng ta vơi giảm bớt u sầu...