Mẹ mất con trong biến động cuộc đời
Cha dẫn hai con về nơi xứ khác
Bốn mươi năm một cõi lòng tan nát
Rã rệu cuộc đời mẹ ngóng trông con
Bốn mươi năm trong chờ đợi mỏi mòn
Các con hỡi sao không về thăm mẹ?
Mái nghèo xưa mẹ chìm trong quạnh quẽ
Giấc ngủ chập chờn khóc nỗi u linh
Chín tháng cưu mang khổ nhọc cực hình
Sinh ra hai con rồi sao không thấy?
Đường trần gian ngập đời bông cỏ cháy
Mắt mù loà vì khóc các con xa
Bốn mươi năm trong bão táp phong ba
Sương nhạt mưa nhoà tim đau giá buốt
Các con hỡi mẹ đau từng khúc ruột
mắt lệ chan hoà từng giọt cơm canh
Bốn mươi năm mẹ ngậm ngùi hiu quạnh
Đêm từng đêm vò xé nỗi đau đời
Hãy về thăm mẹ chỉ một lần thôi
Dẫu chỉ một lần bõ bèn mong nhớ
Bốn mươi năm mẹ thấp thỏm bơ phờ
Nửa đời người não nề trong băng giá
Cuộn rối tóc mây đi về vội vã
Ráng chiều buông qua bậc cửa bên thềm
Ngọn đèn tàn le lói trước gió đêm
Chút hy vọng một niềm tin kỳ lạ
Vẫn cầu mong niềm thiêng liêng cao cả
Vẫn thầm trông gặp gỡ các con về
Mẹ giờ đây trong tuổi già bóng xế
Nếu mẹ qua đời tiếc nuối khôn nguôi...
Mẹ mong gặp con chỉ một lần thôi
Một lần cuối đời buông xuôi...mãn nguyện...