Đêm Vỹ Dạ nghe côn trùng ngân khúc
Quán liêu xiêu độc ẩm nỗi lòng ta
Trong bơ vơ lạc lõng ánh trăng tà
Lũ kỷ niệm chợt ùa về trong mắt...
Phố đìu hiu giữa không gian trầm mặc
Như hoang liêu xâm chiếm nát linh hồn
Ta ôm nhớ tiếng đàn đêm thôi thúc
Đâu đây còn vang vọng tiếng em buông...
Bao năm qua lầm lũi kiếp tha phương
Chợt đêm nay đốt buồn trong thanh vắng
Quãng đời ta sao vẫn còn phẳng lặng
Chút ái tình hong mát lả lơi xuôi...
Tiếng em hát ngân nga bao lần rồi?
Ta đã quen bài ca dư âm ấy!
Một chiều buồn chết tim côi từ đấy
Em theo chồng pháo nhuộm một ngày vui
Đời buồn tênh nào mơ ước xa xôi!
Khối tình si uất u trong thầm kín
Bạc thời gian gió sương trêu định mệnh
Lữ khách đời ta rong ruổi nổi trôi
Tối đêm nay lại cảm xúc bùi ngùi
Chút dư hương của tình xưa xót lại
Người xưa hỡi ta tôn thờ em mãi
Chập choạng mê đời chếnh choáng men say