Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trúc Ly
Nhớ một mùa đơn giản
Đời mở giữa lòng hoa
Ngày vừa lên ánh sáng
Nườm nượp sóng âm ba
Có những chàng trai áo trắng
Tương tư cô gái sông Hằng
Nửa đêm gió lừng hương bưởi
Ngập ngừng câu chuyện... sáng trăng
Bóng dưng một chiều tạnh nắng
Đằm đằm lá đổ mưa ngâu
Và những chàng trai áo trắng
Lênh đênh một khúc ly sầu
Từ một mùa man rợ
Đời khép nắng anh hoa
Ngày si mê máu lửa
Trời đất lịm dương hoà
Hồn ai hừng hực đấy
Làm sao không vút tung
Tiếng ai làm sao ấy
Ngăn ngắt lạnh vô cùng!
Có một mùa cởi mở
Đời hát giữa lòng ta
Ơi trăng duyên biên lạnh lối
Ơi đêm cố lý khóc oà
Đường về vút cánh nghe rung chuyển
Rừng mùa đổi gió nhớ bao la
Viền mi nửa chiều im song cửa
Không gọi đời đi không úa vựa
Lời ai êm êm như đàn lòng
Môi ai ươm hồng vui bếp lửa
Ngực đời tròn căng đôi vú sữa
Lòng đời ấm áp một bàn tay...