Hà Nội bây giờ còn trong nỗi nhớ,
Những chiều se lạnh bên phố chờ ai,
Cơn mưa phùn rơi không ngại ướt áo,
Từng cội me già nhẹ tiếng lao sao.
Mái đình rêu phong muôn đời cổ kính,
Con đường gạch đỏ ngại bước chân ai.
Mặt nước Hồ Gươm miệt mài soi bóng,
Những cuộc tình làm gợn sóng lung linh,
Từ dạo thu về phố bỗng hoang vu,
Héo hắt Hồ Gươm khi gió thu về,
Hàng me chết lặng khi thu chợt đến,
Tàn tạ hao gầy vào độ thu sang.
Phố xá đìu hiu bầy chim vỡ tổ,
Soải cánh tìm về một chốn nương thân,
Kiếp sống tha phương thân phận lưu đầy,
Giọt lệ âu sầu nghẹn nấc từng đêm.
Hà Nội vẫn chờ cơn gió mùa xuân,
Chờ nắng vàng hanh những chiều vào hạ,
Chờ cơn se lạnh của những mùa đông,
Chờ những con người Hà Nội năm xưa.