Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 14/04/2009 10:04
I
Trời ơi! Âm nhạc
Sao-giống em-anh ngước lên-Mẹ em
Im ắng-nhớ lại khi...
Lá trên thềm, Xuân còn đi
Bàn chân-lê bước lên-thang gác em
Đây đời anh-không còn riêng.
II
Một thoáng tình yêu
Đã chạm môi-lời lời im ắng
Cổng thành bỏ trống
Ném bước chân qua mùa Xuân,
buồn không.
Hai vòng môi-như vết trăng,
tội nhân.
Đâu phố em-nằm-xác con ve,
nằm nghe-bài thơ.
III
Tóc gió tơ
Đã đuối hơi-thở dồn-khoảng trời dâng
Mây trắng bay, trên ngực em.
Chuỗi ngày xanh-lên lá cây
Nước mắt còn-nơi rất cay
Trắng trong.
Về về đây-chiến hữu ơi!
Sau chiến tranh ai còn nhớ tôi
Sao mắt tôi mùa thu có nghiêng
IV
Gõ xuống-mưa đầu thu
Dâng hiến một lần thôi
Người nào đã chết cho bình minh
Lời nào đã trút cho tình yêu.
Tóc xuống vai
Nắng nắng bay, tay bé loang mực xanh.
Khúc ưu tư chim vàng anh
Người tình ấy im lặng giao tranh
Thời tình ái vô cùng mong manh
Lời lời trút trên vai hoàng hôn
Xót xa hút xa vàng anh.