Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Thôi đành tạm biệt ta đi
Xác thân cát bụi từ khi lọt lòng
Một vai lệch trĩu long đong
Mở hai con mắt mà mong một người
Rồi người ấy cũng xa rồi
Cuốn theo chiều gió một thời tóc xanh
Hồn bay như lá sao đành
Mây về nổi bão trên cành mộng mơ
Biết nhau như sự tình cờ
Tóc mai linh cảm bài thơ cuối cùng
Đi đêm đi hết mịt mùng
Gót xưa còn tím vết bầm hiểm nguy
Bây giờ gió cuốn bay đi
Kiếp sau hò hẹn
Từ khi
Chào đời...