Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Kiều Loan (1946) » Phần 3
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2006 19:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 01/10/2006 06:14
Hiệu uý:
Ngày thường trông thấy máu
Không ghê sợ bằng hôm nay
Trông củi gỗ thiêu người
Trông áo quan chôn những cuộc đời
Tướng quân ôi! Lòng tôi sao lạnh lẽo
Người hãy cứu Kiều Loan.
Lửa nào đã réo ở quanh đây
Vũ tướng quân (giở lại hồ sơ, lẩm bẩm):
Ta ký nhận là xong
Tôi là người chồng! Tôi lạy Chúa công
Tha cho Kiều Loan tội thiêu trên đài lửa
Tha cho tôi tội sống thừa nhục nhã!
Tôi là chồng! Tôi nhận tội!... Xin tha!
Lạy Chúa công! Người mở lượng hải hà
Tôi đã nhận! Máu xối lên đầu bút...
(Viết và ký vào bản hồ sơ)
Hiệu uý (đỡ tập giấy):
Lời nhận tội? - Không! Tình yêu ngùn ngụt
Trên mấy chữ này! - Có tội gì đâu!
Nhận Kiều Loan, cứu vãn mối tình sâu
Lòng trong trắng đẹp như trang giấy mới
Có tội gì đâu mà tướng quân chịu tội?
Vũ tướng quân:
Cái tội của ta là trót làm chồng
Nàng Kiều Loan đau khổ bao năm ròng!...