Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2006 19:04

Yêu mến tặng cháu Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ dương cầm
Thơ chân dung thi sĩ Đặng Đình Hưng
Viết vào dịp Đặng Thái Sơn con trai út của anh đạt giải nhất trong cuộc thi biểu diễn dương cầm ở Vacsava (Ba Lan) gọi là "giải Chopin" cuối năm 1980


Prélude
Hỡi nàng mắt biển mưa thâm
Sô-panh nhớ Chị sớm nằm cỏ xanh
Bao giờ phấn bướm thăm anh
Giọt sương đỉnh núi long lanh nắng tàn
Rơi vào kẽ phím âm hoang

Nhịp một
Đêm trắng
Thiên Cơ mờ mắt xanh
Đơm đoá hồng đen đỡ ngực anh
Đêm sau
Thiên Cơ ngời mắt lạnh
Chụp hình
Bằng tia chớp đào hoa
Một khối u lành trong suốt đáy
Phim bầu trời thuỷ tinh
Đọc
Lấm tấm bảy nốt hồng đổ về cung si bêmon lệ chảy dường như giọt nắng buồn Sô-panh
Nhịp hai
Đêm câm
Đôi ba ngôi Văn Xương trứng tằm
Rủ nhau đi li ti xa hút bầu trời thâm
Gặp loé vàng tia chớp chị Hồng Loan
(đâu như chiếc thoa vàng bẻ nửa)
(đâu như bông sen muộn hè chói lửa)
Chụp hình
Một khối u không màu
Phim mây ngầu
Đọc
Lỗ chỗ chín chậu nắng toé mắt võng rách tụt cân đai yên ngựa què kéo đen ngòm cỗ xe bánh vuông (không thấy mui) sa lầy bãi sông thu bùn lũ ngược vẫy sen tàn (đi hoang ư) ngậm miệng nghỉm gió thốc lốc cung rê -ma-giơ quắt nhức ba cạnh nhung gai ái ân gì dài thon mười búp loá kim cương trắng sữa đầu vú núi cao ngất Lùm cỏ ngọt ước ao.
Bao giờ về quê trong
Khoanh
Một cái ao ngồi giặt áo cả ngày
Ngảnh mặt
Xem chú chuồn hoa
Không thoát vòng nhẩn nha
Bỗng đâm đầu khe chớp tía
Vô nghĩa
Bèn bỏ quê ra đi tang tình
Một mình
Ai thoát vòng mưu sinh
Sợi cỏ thơm càng ao ước
Bao giờ về quê trong
Khoanh
Một cái bếp
Nấu cháo nếp xoan
Sánh lá mơ non
Nhoè mắt cụm mãi ly
Khói dàn ngang chập hình bác mẹ
Toàn thân trần
Ru u đào bé ngoan
Đừng nghịch quá... à... ơi...
Lại đọc
Lố nhố nhiều u gì sau xe hình mắt lé mã tấu trùng trùng răng chuột mặt nạ người đẹp ngọt xớt thanh sà nép lá Bồ đề
U
Rồi
Cũng đâm đầu khe ẩm rậm âm hoang
Hội chẩn : vô phương
Nhịp ba
Hào quang chạy quàng đi quanh
Kết vòng chỏm núi
dấm dúi cho ai
Một U hồng
Hai U bưởi
Vô khối U chanh
U Sen có vành
U Thoa rách mắt
Cười (miệng cười đen)
Ánh sơn mài
Dành cho u ác kiện trời đấy chăng
Thiên Cơ chợp ngủ
Thâm quầng
Sương mù tháo chốt rêu từ độ ấy
Hẹn anh
Kết
Dương cầm vỗ sóng vô thanh
Ngủ đi U (ngủ đi ư)
Giấc ma lanh trùng phùng
Hồng đen nát ngực thơ rung
Ngân dài nốt lặng lưu không
Gặp mình.


(11/1980)

Tập thơ Những bài thơ lẻ