Em can mẹ có nghe đâu
Chặt cau Tấm ngã ao sâu trước nhà
Chị em duyên phận đàn bà
Nào mong Tấm thác để mà lấy vua

Đồng chiều xúc tép, mò cua
Thắng đầy một giỏ mà thua suốt đời
Áo vua em giặt đem phơi
Vàng anh chảy máu những lời đắng cay

Cũng vì kế tính, mưu bày
Bao đêm trằn trọc chẳng say giấc nồng
Đã đành mang tiếng tranh chồng
Bị khung cửi rủa khoét tròng mắt ra

Tấm như quả thị nết na
Còn em đanh đá, em là quả chanh
Tấm têm trầu quế, cau xanh
Còn em têm cái mảnh sành bờ tre

Làm sao lội xuống giếng be
Rửa trôi tanh nhớp cá mè thoảng vương
Tấm ơi, chị rủ tình thương
Em cười siêu thoát khói sương dặm dài

Kiếp sau nếu được đầu thai
Cúi gằm theo dấu gót hài chị đi
Con bống mít, đàn sẻ ri
Bụt thì xa lắm mỗi khi em buồn

Trải lòng ào ạt lệ tuôn
Em thành độc ác giữa muôn mặt người
Hồn em phiêu dạt cuối trời
Xác trong chĩnh mắm mẹ phơi ăn dần...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]