Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:42
ta khoác áo cẩm bào màu lửa lựu
khăn Tam Giang loé biếc ánh lưu huỳnh
nhan sắc vây quanh, ngự giữa triều đình
nghe khải tấu rất đong đưa nũng nịu
tình quân vương dịu như mờ bóng liễu
sương hiền lành từng ngón níu bâng khuâng
ta si mê như một gã thi nhân
khi môi cạn bình rượu, môi hoảng hốt
ta kiêu hãnh như vô tri biết khóc
khi người tình đầy đặn một vòng ôm
ta khoe khoang dùng những điệu thơ buồn
đem nai nhỏ về bên giòng suối nhỏ
ta ngự trị trên vùng thơ tình cũ
những ân tình trong nét chữ còn nguyên
em đã bỏ đi để lại thói quen
theo luyến tiếc, ta nhập vào thương tưởng
ta rạng rỡ trong lung linh ảo mộng
gọi tên em làm chiếu lệnh đầu tiên
chiếu chỉ ban ra: “tất cả triều đình
phải định nghĩa dại khờ là trí tuệ!”
thêm ấn ngọc cho ngẩn ngơ chiếu chỉ
-ngọc kết tinh bằng ánh mắt em xưa-
nghe thuỷ triều nâng giúp tiếng cười ta
trong hiu hắt, bãi hoàng hôn dào dạt
ta xuống lệnh bãi triều cho vắng ngắt
còn mình ta ôn lại chút hương em
còn mình ta tìm lại những cơn điên
khi em ngước nhìn ta khờ ánh mắt
theo dấu rêu phong về lầu Tĩnh Mạc
dưới bước chân ta, lá héo thở dài
ghế đá công viên tuyết phủ đã dày
ta co quắp nằm nghe đời hành khất
nửa linh hồn chết oan khi nước mất
nửa linh hồn còn lại cũng đang tan
áo ăn mày trên thân xác lưu vong
cũng tiều tuỵ như đời mình rách rưới
ta quân vương? chỉ là ta nói dối!
vì trên tay ngọc ấn cũng đâu còn
khắp kinh đô Hoa Thịnh Đốn tuyết buồn
trên cành héo, cánh chim đen bay vút.